Tìm Lại Chính Mình
(“Khuôn mặt thật muôn đời” của sự sống chúng ta là gì? Làm sao để ngộ?)
Đừng khẳng định “tôi”
Là thân xác này
(Xác thân tan rã
Luân hồi còn đây)
Đừng khẳng định “tôi”:
Cảm giác, nghĩ suy…
(Huyễn tướng duyên hợp
Càng chấp càng si)
Sống tức “tôi là …”
Vậy Chân Ngã đâu?
-Giác tâm vô trụ
Tịch Chiếu nhiệm mầu…
Lời xưa thánh triết
Minh sư trao truyền
Thành tâm tự ngộ
Xa dần đảo điên
Nhận Thức Và Thực Tại
Nhận thức là tâm ngôn
Cũng gọi là tâm hành
Diêu động mờ tâm trí
Làm sao thấy toàn chân?
Thực tại ví con voi
Nhận thức như gã mù
Quờ quạng theo “nhị tướng” (*)
Tưởng voi giống… quạt mo…!
Khi ý thức dừng lại
Ý căn thôi nói năng
Thức chuyển thành diệu trí
Thực tại tức Chân Tâm
(*)Nhãn quan nhị nguyên luôn luôn bị khuôn định
theo tinh thần quy ngã, theo sự hạn chế tất yếu
của kinh nghiệm-kiến thức, theo bộ não bị ảnh
hưởng bởi tâm lí bất bình thường.
Đọc Kinh “Trí Tuệ Siêu Việt”(*)
Kinh ví như tấm gương
Soi gương thấy tâm mình
Nếu đọc nhưng chưa thấy:
Thiếu công phu tham thiền
Đọc-hiểu: chỉ biết đường
Đọc-thấy: đang đi đường
Có đi thì mới đến
Hiểu cách Thấy nghìn trùng
Không nhắm Trí Bát Nhã
Tu hành chưa chính tâm
Nên Tâm Kinh Bát Nhã
Là thước đo trí nhân
(*) Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh.
Đọc kinh này cần nhìn lại tâm để thấy biết các
trạng thái: quán tự tại, chiếu kiến, thọ, tưởng,
hành, thức, vô sở đắc…
Trà Thiền
Hương trà thanh thoát
Dứt bặt tâm ngôn
Tuệ giác siêu việt
Thắm hoa cõi Thường
Trời đất bao la
Về trong một niệm
Quên người, quên ta
Vầng trăng tịch chiếu
Vị trà thoát tục
Dứt bặt tâm hành
“Chúng sinh tức Phật” (*)
Pháp giới thanh xuân
Tâm Không - diệu dụng
Bất lập nhị nguyên
Duyên lành toả khắp
Rong chơi cõi Thiền
(*) “Phàm phu tức Phật/
Phiền não tức Bồ đề”- một thiền
thoại cho trực giác tâm linh.
Trên Con Đường Tối Thượng
Tự tri: toả duyên lành cùng khắp
Giữ vầng trăng một niệm vô ngôn
Ta - người gợi sóng, nghe tức thấy
Tức lí đương nhiên, thôi nói năng…
Việc nói năng?
Phó thác ngày xuân muôn hoa nở…
Hết nghi rồi
“Chẳng dùng cầu chơn
Chỉ dứt sở kiến”
Chẳng sợ, chẳng nôn nao
Ung dung tự tỉnh…
Nếu kiếp này sinh tử còn vương
Kiếp sau nguyện sinh miền Đại Giác
Đồng hành bạn lữ Vô Sư Trí
Sự nghiệp muôn đời: Tâm Vô Sự
Cứu khổ chúng sinh - sự, vô tâm
Câu Kinh Thắp Sáng Cuộc Đời
“Ưng vô sở trụ nhi sinh kì tâm” (*)
Câu kinh đã làm nên nhân cách vĩ đại Huệ Năng
Từ đó nước nguồn Tào chảy mãi
Thế sự thăng trầm… lặng lẽ một vầng trăng
Không thể có tư duy độc lập
Khi tâm thức không trong sạch - tự do
Uy lực của vô minh trên linh hồn còm cõi
Sống vong thân tha hoá giữa xô bồ…
“Ưng vô sở trụ nhi sinh kì tâm”
Tuệ giác siêu việt thắp sáng trần gian
Một sớm bên chung trà độc ẩm
Thấy nguồn Tào thấp thoáng giữa vô ngôn
(*) “Nên không trụ vào đâu để sinh tâm kia”-
Kinh Kim Cương.
(Trích trong Đường Về Minh Triết)