Nắng lụa chan hoà dâng ý thơ
Ấm tình gia tộc chốn hoang sơ.
Lên đồi hoa trắng, hồn thư thái
Cứ ngỡ lạc vào một cõi mơ…
Dưới những hàng cây cánh lá rung
Thày trò đàm đạo, ý tương phùng
Bước chân tự tại an nhiên quá
Trên thảm rêu mềm như tuyết nhung.
Hồ nước trong ngần đợi dáng sen
Lý ngư còn hẹn bóng trăng lên
TRÚC xinh vừa trổ mầm XANH mướt
Mà nghĩa NHẬP LƯU đã hóa duyên…
Góc biển chân trời hội tụ đây…
Bạc Liêu, Pháp, Úc…, sát na này
Cảm gương từ ái và khiêm tốn,
Thả hết trầm tư theo gió bay…
AI-CƠ HOÀNG-THỊNH
Cảm tác nhân dịp đến thăm cháu - sa di Sinh Nghiêm, được Thầy PHÁP CƠ
và các sư cô Thiền viện TRÚC XANH ân cần đón tiếp như người thân trong gia đình
Monday June 14th, 2010
Gửi ý kiến của bạn