Dẫu cho đời có bể dâu
trong ta vẫn cạn nỗi sầu thế gian;
Dẫu cho muôn sự ngổn ngang
trong ta vẫn có trăng ngàn để chơi,…
Dẫu cho cuộc lữ đầy vơi
trong ta đã cạn luân hồi phù sinh;
Dẫu cho đời có vô tình
thì ta vẫn tụng tâm kinh không lời.
Dẫu sinh diệt, vẫn thảnh thơi
vì ta cạn mạch luân hồi hôm nao;
Dẫu cho đời có thế nào
trong ta vẫn có nẻo vào chân như.
Dẫu cho đời cả sương mù
tâm ta vẫn sang giữa phù trần mê;
Dẫu cho đời vỡ bờ đê
trong ta vẫn có đường về chân nguyên.
Đường xưa rũ sạch bụi phiền;
đường nay rũ sạch đôi miền có – không…
Trắng thơm ta có tấm lòng
thương ai phiêu dạt giữa dòng thế gian,…
Thương ai bỏ nửa thiên đàng,…
bỏ quên hạt ngọc trong tà áo bay,…
Đinh Hợi, 2007
Gửi ý kiến của bạn