Em
câm lặng
giữa
biển đời phố thị
mặc sóng cồn
mặc
bão táp
lên cao,
mặc
yêu ma
la hét
với thét gào,
em
câm lặng
nhìn dòng đời không trú.
Bao tuyết sương
áo bạc màu
chưa đủ
áo hoá sương
em mặc tự bao giờ?
Sương
hoá áo
giữa
buổi chiểu nắng nhạt
giữa
buổi chiều
sương khói quyện vu vơ
em
im lặng
nhìn dòng đời
xuôi ngược,
giữa ngược xuôi
em
hãy hé môi cười
hãy cười lên,
cho hoa héo thành tươi,
cho dối trá
trở thành
niềm chân thật.
em
đừng khóc
giữa
những ngàu nóng giận
hãy cười lên
khi đau khổ lên cao.
Em
lặng im
khi giông bão thét gào.
Em
Chân thật
mặc,
tháng ngày dối trá!
Trong nhịp sống
có những điều kỳ lạ,
thở đi em
và hãy thở đi em!
cười đi em,
đâu địa ngục thiên đàng,
đâu nhịp thở,
trái tim,
em có biết!
em
câm lặng
nhìn dòng đời
chảy xiết.
Nguồn
đầu sông
sông
đang chảy về đâu!
Nay,
sông xanh,
mai
biển mặn
pha màu.
chiều không tím
sao
dòng đời hoá tím!
cứ lặng im
em nhìn đời hoá tím
màu tím kia
không tím mãi đâu em!
Em im lặng
tự hỏi mình có phải,
là ngày xưa
hoa tím
giữa
rừng hoang!
Em
Im lặng,
tự hỏi mình có phải,
từ
ngày xưa
đã mấy kiếp đi hoang!
Chiều
không tím
mà mắt im thấy tím,
tím mắt em
nên đời lạ vô cùng.