chẳng phải là bài thơ hẹn ước
chẳng phải là ý tưởng vẽ vời
mà mùa xuân năm nay
lại như cánh gió hân hoan đi về
để cho khu rừng cô liêu của ta
và những ngày đông héo hắt của ta
nở bung trăm lộc trắng
có lẽ là bởi mấy chiếc lá xanh non bên hiên
hoặc do tâm hồn bình yên
đùa reo vẫy nắng
đón từ hư vô
rạng rỡ một nụ cười...
hãy xem,
những chú sâu tía vằn xám đen loang lổ
từ mặt đất ngủ quên
hay từ triệu kiếp hôn mê
sáng nay
cắn kén nở tinh khôi
vỡ kén đối diện với mặt trời
bằng tiếng lời yêu thương
bằng hơi thở ấm cúng, dịu dàng
như làn khói nhẹ bên kia nương xa
thả bức tranh mơ màng
nước sương thủy mặc...
vậy có lẽ là xuân
đã khoác chiếc áo màu xanh
để nói chuyện thanh bình
để nói chuyện môi sinh
với trái đất trơ vơ
mệt mỏi, cỗi cằn
với lòng người u tối, dại khờ
quá trẻ dại
quá vô tư
nên đã để cho núi sông
nhiễm ô, vấy độc!
tuy nhiên
em và ta có cái gì long lanh ửng biếc
như màu da trời không khói bụi
như dòng sông không nổi trôi rác rều công nghiệp
như niềm vui hồng không vấy đục thức tri
như đức Phật an nhiên ngọn đuốc trí bi
lồng lộng giữa nhân sinh
lấp lánh bờ cỏ, giậu sương
như bài thơ sáng nay ai viết trên đóa hải đường
tươi mới nghĩa
tươi mới tứ từ
tươi mới hương thơm nồng
tình yêu thiên nhiên xanh xanh cỏ lá...
có phải chăng
xuân đã tặng một niềm vui
cho người mẹ già
tháng năm thao thức không ngủ
cho người cha già
vừng trán cày sâu trăn trở
vì những đứa con bỏ nương vườn
bỏ những nấm mộ tổ tông
bỏ những câu ca dao
bỏ ông táo, đụn rơm
để mải miết đi hoang...
ôi! heo hút từ đường
vẫn còn linh thiêng đốm lửa chân nhang
mẹ lần tràng hạt
lần từng nỗi đau
trong khói sương mịt mờ, lay bay tóc tuyết
dù khói bụi,
nhện giăng
người vẫn chống gậy lần dò đến cánh cửa sau
bí mật
mở ra một khu vườn
có liếp cải hoa vàng
vẫn ngây thơ kết hạt...
và,
đàn bướm năm màu
chập chờn tung lượn ước mơ xanh
cho dẫu phố bụi kia tất tả bóng lữ hành
hối hả từng chiếc bóng trôi nhanh
ta và em
vẫn còn đốm lửa bao dung
niềm hy vọng cuối cùng
bập bùng
trong căn nhà đông phương trầm mặc...
vậy, có lẽ,
xuân đâu có tình cờ hỡi em
tâm và cảnh
nhân và duyên
được mọc hạt từ trái tim linh hiển
vẫn bồi hồi nhịp đập với dòng khơi
cả rác và hoa
cả em và tôi
cùng chung một mặt trời
nghe trong gió
nghe trong hư không
thanh thản từng lời kinh
như từng giọt sương trong vắt...
xuân lật sang trang
có những cành khô nẩy lộc
hạo khí giao mùa
bung sự sống không tên
cả miền xuân xanh em ơi!
trời đất bạn hiền
chung trà ấm
bên lò trầm thơm
tĩnh tọa đồi đông
nghe tiếng hạc kêu vời
hào sảng
câu thiền thi
dập dờn
lượn qua ngõ trúc...
muốn nói chuyện với khe đá, khe sim
với rừng già sơ nguyên
với cỗi bách tùng sần sùi gió sương, mưa nắng
càng sống lâu dáng đứng càng hiên ngang
rễ cắm sâu hơn
dông bão đi qua càng tróc vỏ giận hờn
tróc vỏ thời gian
tróc vỏ xan tham
chỉ còn cốt lõi sần sùi
an nhiên và chắc khỏe...
cảm ơn xanh
cảm ơn xuân
vì nhân loại muôn đời là trẻ con
muôn đời khao khát xan tham
chẳng bao giờ biết đủ
lại quá nhọc nhằn tồn sinh bươn chải
lại còn lắm chuyện khóc cười nông nổi
có biết chi sự thật với tình thương!
bởi vậy,
thời đại hôm nay
trí và bi
đôi khi phải leo dốc
hoặc làm cái việc ngược dòng
cái việc vô công
là tát cạn cả biển đông
bằng bàn tay con người vô danh
và rỗng không sở hữu!
vậy,
chẳng phải là chúng ta
gieo nhân rồi chờ quả
mê mải trong tiến trình trở thành
núi nọ và non kia
hễ cứ yêu thương
là vô ngại biên bìa
hạt cát lăn tăn
sợi tóc li ti
vẫn nhìn cho ra mặt mũi
nỗi đời đã quá nhiều đau thương
cần phải sẻ chia và an ủi
như xuân núi rừng cây lá tươi xanh
như đóa hoa giữa lòng vừa nở nụ tinh anh...
Minh Đức TTA