Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đức Đạt Lai Lạt Ma đàm luận với Maureen Cavanaugh

06/07/201200:45(Xem: 1672)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đàm luận với Maureen Cavanaugh

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA
ĐÀM LUẬN VỚI MAUREEN CAVANAUGH
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma và Maureen Cavanaugh , 19-4-2012
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển , 30-4-2012
Dalailatma_3

CAVANAUGH: Trướctiên xin cảm ơn ngài vô cùng vì đã nói chuyện với chúng tôi sáng nay. Thưa Đức Thánh Thiện, ngài vừa nói chuyện với sinh viên ở San Diego về 'lòng từ bi không biên giới', bây giờ tôi muốn hỏi ngài trước hết về 'lòng từ bi trong biên giới'. Ngài nghĩ Hoa Kỳ có phải là một quốc gia từ bi không?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠTMA: Tôi nghĩ mỗi con người, được sinh ra từ bà mẹ,và trong vài năm tiếp theo đã đón nhận tình cảm vô hạn từ bà mẹ chúng ta. Nên tôi nghĩ , đứa trẻ, kinh nghiệm đầu tiêntrong kiếp sống này, là tình cảm vô hạn từ người khác, từ trong máu, do vậy cảcuộc đời còn lại, khi người khác mĩm cười với bạn một cách chân thành, bạn cảmthấy hạnh phúc, ngay cả con vật cũng vậy. Do vậy, con người tiếp nhận tình cảm từ người khác cũng trau dồi khảnăng biểu lộ tình cảm đến người khác. Nhưng vấn đề rắc rối là, tôi nghĩ là,khắp mọi nơi... vấn đề rắc rối tôinghĩ là,... căn bản giá trị con người từ lúc bắt đầu, từ lúc mới sinh ra, mộtcách chính xác không được nuôi dưỡng một cách thích đáng. Rồi thì tâm tư, não bộ qua giáo dục, cũng như kinh nghiệm, rồi thì những giá trị căn bản này, chưa được phát triển xa hơn, vẫncòn ngủ yên. Không bắt kịp những kinhnghiệm thông minh, kinh nghiệm trưởng thành. Những thứ ấy cần tăng trưởng, rồi thì đời sống chúng ta trở nên nhân bảnhơn. Vậy thì bây giờ ở đây, từ quốc gianày đến quốc gia khác, một cách rõ ràng, những xứ sở nào, sợ hãi liên tục (nhữngquốc gia khép kín), thật sự làm tổn hại trái tim. Từ quan điểm ấy, Hoa Kỳ là một đất nước tựdo, một quốc gia dân chủ, có nhiều cơ hội hơn để cho năng lực của trái tim năngđộng hơn.

CAVANAUGH: Có nhiều nhà khoa học và nghiên cứu ở SanDiego này, họ hiện thực những tiến bộ về khoa học khí hậu, kỷ thuật. Ngài có nghĩ là khoa học có thể là một khí cụcủa từ bi không?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠTMA:Ô vâng. Không trực tiếp. Nhưng bà thấy đấy như y học bây giờ, thí dụthế, bắt đầu đề cập đến sức khỏe tốt đẹp, tâm tư hòa bình, tự tin, lạc quan, lànhững thứ thật sự quan trọng, cũng như ngăn ngừa sự lú lẫn. Cũng ở trình độ ấy, thái độ tinh thần là nhữngnhân tố thiết yếu.

Rồiở một lãnh vực khác các nhà chuyên môn về não bộ, khoa học thần kinh, bắt đầucho thấy sự hấp dẫn với chuyển động của não bộ. Dĩ nhiên có những nhân tố khác thúc đẩy sự vận động của não bộ là thếnào, thứ ấy chúng tôi gọi là tâm. Đôikhi người ta cảm thấy tâm là năng lượng hay gì khác từ não bộ. Bây giờ, với một ít tò mò, hay nghi ngờ một cách nghiêm trọng đến sựthay đổi thái độ tinh thần. Đây là hai vấn đề mà khoa học biểu lộ sự thích thú.

Dovậy, phần thứ nhất là tâm tư hòa bình rất thiết yếu cho sức khỏe chúng ta. Nên tôi nghĩ trong trình độ ấy, khoa học chothấy sự lợi lạc vô biên cho sự tỉnh thức hay cuối cùng, sự thuyết phục tinh thần,sự hòa bình của tâm hồn chứ không phải là những thứ xa xỉ phẩm. Niềm hòa bình tâm tư thật sự là những thứ vôcùng quan trọng cho sự tồn tại của loài người, cho sự tồn tại mạnh khỏe của conngười. Rồi bà thấy ở trình độ gia đình sựchân thành hòa hiệp, tình cảm chân thật trong gia đình không phải là tiền bạc,không phải là quyền lực, không chỉ là sự giáo dục, mà là nền tảng giá trị nhân bản(chỉ vào trái tim). Do vậy, trình độ cánhân, trình độ gia đình, trình độ cộng đồng, trình độ quốc gia, ngay cả trình độquốc tế. Vô số rắc rối chúng ta đối diện,một cách căn bản đều là những thứ do con người tạo ra, những thứ do chính chúngta tạo ra chứ không phải qua trình độ của tuệ trí. Dĩ nhiên, có một số trường hợp, với kiến thứchoàn toàn hay quan điểm thần thánh cũng tạo nên rắc rối. Nhưng một cách căn bản các trình độ là nguyêntắc chính yếu hơn. Do vậy, cho đến khinào bà có sự quan tâm chân thành cho sự cát tường của người khác, thì nền tảngnày càng căn bản hơn.

CAVANAUGH: Ngàicũng nói về sự thay đổi khí hậu, vậy thì sự thay đổi khí hậu có liên quan gì đếntừ bi?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠTMA: Vâng, từ bi, quan tâm cho chính mình hay sự quan tâm của chính mìnhđến sự cát tường của người khác,... nên sự thay đổi khí hậu đem đến vô số khókhăn, khổ đau, bệnh tật, nóng bức, một đời sống khó khăn cho hành tinhnày. Nên qua lộ trình ấy, chúng ta quantâm đến sự cát tường, không phải bầu trời, không chỉ chính tự môi trường, nhưngchúng ta sống trong môi trường ấy, nên một cách trực tiếp chút nào đấy nó liênhệ đến sự sống còn của chúng ta. Nên quacách ấy chúng ta quan tâm đến sự cát tường của nhân loại, chúng ta thật sự phảiquan tâm đến môi trường. Tự động phải đếnnhư vậy.

CAVANAUGH: Thưa ĐứcThánh Thiện, ngài vừa mới tách riênglãnh tụ tâm linh như một Đạt Lai Lạt Ma và theo truyền thống ngài bao gồm cảnhư lãnh tụ thế quyền mà chính phủ lưuvong bây giờ có một lãnh tụ thế tục, điều này có phải là ngài tin tưởng sự táchrời giữa thế quyền và giáo quyền như cách mà chúng tôi đã làm ở đây, tại Hoa Kỳ?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠTMA: Chắc chắn là như thế. Tâm linh, một cách thật sự ở trên chính trị,một số việc khác. Vì vậy, một lý do,ngay từ tuổi ấu thơ, và một cách đặc biệt khi tôi nhận lãnh trách nhiệm [như mộtlãnh đạo quốc gia] tôi đã có một khao khát tận cùng phải thay đổi hệ thống củachúng tôi. Rồi thì ngay khi chúng tôi đếnẤn Độ, 1959, chúng tôi lập tức bắt đầu hệ thống dân chủ. Bây giờ đây, nếu Đạt Lai Lạt Ma, trong lãnh vựcchính trị là lãnh tụ tối cao cũng như là lãnh tụ tôn giáo có thể trở thành chướngngại, rắc rối cho sự dân chủ hóa. Rồithì có một vấn đề khác nữa, điều ấy có thể là vấn đề chính về Tây Tạng, cả vấnđề ấy chỉ phụ thuộc vào một người thật là nguy hiểm và ngu ngơ. Đấy là rắc rối của cả quốc gia, không phải làvấn đề của tôi, không phải là rắc rối của Đạt Lai Lạt Ma, không phải vì vấn nạncủa Đạt Lai Lạt Ma, ngay cả không phải là vấn đề của Đạo Phật, nhưng mà cho quyềnlợi của quốc gia, quyền lợi của chúng tôi. Cho nên vấn đề này phải được chính cả dân tộc lo lắng đến. Do vậy, khi họ đã đảm trách hoàn toàn nhiệm vụ,rồi thì cho dù tôi có còn ở đấy hay không họ vẫn có thể đảm nhiệm cho vấn nạn ấy. Bây giờ sau khi tôi đã trao lại toàn bộ thẩmquyền, bây giờ vấn nạn của chúng tôi đã trở nên an toàn hơn nhiều. Và một cách cá nhân, một bí mật, ngày mà tôibàn giao một cách chính thức cho chính phủ lưu vong, đêm ấy tôi đã có một giấcngủ rất khác thường (cùng cười). Nên bâygiờ, tôi tự do, tôi có thể làm bất cứ điều gì với thời gian của tôi, theo chínguyện của tôi, hai điều, một là thúc đẩy giá trị căn bản của loài người, là điềumà chúng ta đã thảo luận, và cũng thúc đẩy sự hòa hiệp tôn giáo, hai lãnh vực ấy. Ít nhiều, tôi nghĩ tâm linh hay giá trị conngười, bây giờ tôi có thể quan tâm đến lãnh vực chuyên môn của tôi. Vấn đề chính trị quốc gia không phải là lãnhvực chuyên môn của tôi (cười).

CAVANAUGH: Thưa ĐứcThánh Thiện, ngài vừa mới viết một quyển sách "Vượt Khỏi Tôn Giáo" đạođức cho toàn thế giới. Một số người nghĩrằng chúng ta không thể từ bi hay đạo đức mà không có tôn giáo, chúng ta có thểvượt khỏi tôn giáo chứ?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠTMA: Vâng, chắc chắn là được. Tôi hỏi bà, chứ thú vật có tôn giáo không?

CAVANAUGH: Không.

ĐỨC ĐẠT LAI LẠTMA: Mèo, chó, và một số ... chim, nhiều chủng loạiđộng vật có vú có khả năng biểu lộ tình cảm, do bởi nhân tố sinh học. Và rồi như chó, chủ của con chó biểu lộ,không chỉ thức ăn, mà tình cảm thật sự, con chó rất cảm kích. Chỉ có thức ăn mà không biểu lộ tình cảmchúng không thể tiếp nhận 100% sự hài lòng. Vậy thì, bà thấy chúng cũng ... khi chúng ta những con người, chúng tabiểu lộ tình cảm, con vật đáng thương ấy cũng đáp ứng lại,..., chúng liếm, haynhư con mèo, đôi khi chúng giơ chân bấm bấm vào người chúng ta và kêu rừ rừ rừ,những âm thanh đặc biệt nào đấy, rất an bình, đấy là sự đáp lại tình cảm, tôimuốn nói là chúng cảm kích, chúng cũng có khả năng biểu lộ tình cảm của chính chúng. Và rối ngay khi chúng ta sinh ra, trẻ thơkhông có tín ngưỡng. Nên sự tranh luậnchính của tôi là, tình cảm là nhân tố sinh học, rồi sau này mới có tôn giáo, vàkhông có tôn giáo cũng có cách qua sự giáo dục, như các nhà khoa học tìm ra, rồithì chúng ta đón nhận sự thuyết phục không phải thật sự yêu thương người khácvì sự thích thú riêng của chúng ta mà là sự biểu lộ từ ái bi mẫn đến ngườikhác, như thế đấy.

CAVANAUGH: Câu hỏicuối cùng của tôi là, ngài có cảm thấy là bổn phận để đi khắp thế giới thuyếtgiảng hay đấy cũng là sự thích thú của ngài?

ĐỨC ĐẠT LAI LẠTMA: Không phải là bổn phận. Không có sự mời thỉnh tôi không bao giờ đếnnhững nơi ấy (cười). Rồi thì khi mà giấymời đến tôi có dịp biết những địa điểm mới, để thấy gia đình của người ấy,không có gì hấp dẫn lắm. Những giấy mờiđến từ những tổ chức, mà chúng thật sự liên quan đến những lãnh vực chuyên môncủa tôi, những lãnh vực này, từ những trường đại học khác nhau, hay những tổ chứcgiáo dục khác nhau. Tôi cảm thấy, tham dựở đấy, để thúc đẩy sự tỉnh thức về những điều này, bắt đầu và làm lan tỏa trongcộng đồng nhân loại. Vậy thì, trên trìnhđộ ấy, vâng, tôi có một bổn phận nào đó. Nhưng tôi chỉ là một trong bảy tỉ con người. Tôi tin rằng, mỗi chúng ta lệ thuộc vào toànthể nhân loại, nếu mọi người hạnh phúc,tôi cũng được lợi lạc. Nếu thay vì thế,loài người ở tình trạng rắc rối hay bạo động. Tôi không thể thoát khỏi cảnh ấy. Nên mỗi một người trong bảy tỉ người hãy nghĩ về sự cát tưởng của cảnhân loại, chúng ta cùng chia sẻ, thực hiện những sự đóng góp. Tôi không bao giờ nghĩ tôi là một người đặcbiệt, chúng ta đều giống nhau. Tôi bâygiờ là một người gần 77 tuổi, và cũngnhư cuộc đời tôi không phải dễ dàng. Trong 50, 60 năm qua, sự trưởng thành của tôi gặp nhiều khó khăn vôvàn. Nhưng những việc ấy cũng giúp tôi,những thứ khó khăn này, là do sự thiếu cảm nhận tôn trọng người khác, sự thiếu quantâm đến người khác. Và rồi ngay tại đâytôi cũng nghe đài BBC, những sự kiện đau buồn ở khắp nơi. Trong tâm tôi, dĩ nhiên, những thảm họa thiênnhiên như sóng thần tsunami, những thứ ấy, tôi cũng nghĩ một cách gián tiếp đếnthái độ tôn giáo, nhưng rồi thì những rắc rối quan trọng thật sự là qua việc thiếu vắng nguyên tắc đạo đức. Trong một xứ tự do Hoa Kỳ, hay Ấn Độ, Nhật Bảnhay nhiều nơi khác, những xứ dân chủ, nhưng vẫn có những rắc rối, những sự bấtcông, những sự phân biệt nào đó, cũng như những tai tiếng nào đó về tham nhũng,những thứ này vẫn đấy. Trong tâmtôi, mọi người cũng đồng ý là sự thiếu vắngnguyên tắc đạo đức. Do thế, chúng ta phảithực hiện những nổ lực, khắp mọi ngỏ ngách, từ khắp mọi nơ, từ những người truyềnthông, trong phương diện học vấn, các tổ chức giáo dục, trong mỗi gia đình, cácbậc cha mẹ. Đây là vấn đề quan tâm chungcủa chúng ta để thúc đẩy một thế giới từ bi hơn. Vâng như thế đấy, đấy là sự cống hiến của mộtcá nhân. Chúng hãy có những nổ lực ngoại trừ những đứa trẻ con,những người tật nguyền hay những người quá già thì khỏi, tự do. Nhưng những người còn lại có cơ hội để tạo ranhững rắc rối hay những điều tốt đẹp phải nên suy nghĩ một cách nghiêm túc hơnkhông cho phép một tiếng, một chữ nào đểtạo thêm rắc rối.

CAVANAUGH: Thưa ĐứcThánh Thiện, xin cảm rất nhiều vì đã nói chuyện với chúng tôi. Chân thành cảm ơn ngài!

ĐỨC ĐẠT LAI LẠTMA: Tốt quá, cảm ơn nhé!

Nguyêntác: His Holiness the Dalai Lama Talks to Maureen Cavanaugh of KPBS
ẨnTâm Lộ ngày 3-5-2012
http://www.youtube.com/watch?v=n69BPktbYlw




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/03/201816:21(Xem: 2816)
Phiên bản tiếng Anh của quyển sách này được xuất bản tại Mỹ vào tháng 4 năm 2016, tựa là The Heart of Meditation, Discovering Innermost Awareness/Tâm điểm của Thiền định, Khám phá thể dạng tỉnh thức sâu xa nhất, do Jeffrey Hopkins dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh. Tháng 6 năm sau thì bản dịch tiếng Pháp của quyển sách này cũng đã được xuất bản tại Pháp, tựa là Le Coeur de la Méditation, Decouvrir l'esprit le plus secret/Tâm điểm của Thiền định, Khám phá tâm thức thần bí nhất, dịch giả là bà Sofia Stril-Rever.
14/09/201208:32(Xem: 9642)
Thế giới đang sử dụng Thiền như thức ăn như nguồn sống không thể thiếu trong cuộc đời thường. Ngay ở nước Mỹ, quốc gia tân tiến bậc nhất về khoa học kỹ thuật cũng đã áp dụng Thiền như một phương thuốc trị liệu tâm lý.
30/01/201103:37(Xem: 6741)
Rõ ràng hơi thở là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Nói khác đi, ta có thể dùng quán sát hơi thở để kiểm soát cảm xúc và hành vi của ta.
20/01/201323:37(Xem: 1871)
An-ban thiền được thành lập trên nền tảng là kinh An-ban Thủ Ý và kinh Ấm Trì Nhập. Ngài An Thế Cao dịch có kinh An-ban Thủ Ý, Ấm Trì Nhập chuyên nói về thiền định; thành phương pháp tu tập thiền định đầu tiên của thời Hán, Ngụy và Tấn. Kinh này nói về tu thiền sổ tức, ngoài ra cũng bao gồm các pháp thiền khác, nhưng quan trọng nhất là điều hòa hơi thở.
08/04/201312:27(Xem: 3844)
Dưới đây là ba bài pháp ngắn do Ngài Thiền sư Mahasi Sayadaw giảng cho các cư sĩ Phật tử tại vương quốc Nepal trong dịp Ngài sang dự lễ đặt viên đá đầu tiên tại công trường Lâm Tì Ni vào tháng 11 năm 1980.
22/04/201320:03(Xem: 4396)
Phương pháp thứ nhất là dùng hơi thở theo dõi hơi thở, không nghĩ gì khác. Phương pháp theo dõi hơi thở ra vào được đức Phật Thích Ca khen ngợi và trực tiếp truyền đạt cho học trò.
22/04/201320:02(Xem: 4211)
Có rất nhiều người bị xấu hổ khi nói về những tính xấu của họ, nhưng họ lại chẳng xấu hổ gì khi nói về tính xấu của những người khác.
07/07/201204:42(Xem: 5070)
Trong mỗi buổi lễ hàng ngày, các thiền viện thuộc tông Tào Động (Sōtō Zen) Nhật Bản đều có tụng bài Sandōkai, như vậy cho thấy rõ tầm quan trọng của bài tụng này trong tông phái Tào Động. Nhiều thiền sư Nhật đã giảng và viết về bài đó một cách kỹ lưỡng để các thiền giả hiểu rõ ý nghĩa.
20/11/201407:40(Xem: 3330)
Tôi đã lớn lên cùng với những dòng Bát Nhã Tâm Kinh. Những lời sắc bất dị không đã nghe âm vang như tiếng mõ ban mai, như tiếng tim đập của những ngày vui và của những đêm buồn, như tiếng mưa rơi mái hiên trong những buổi chiều ngồi đọc thơ Nguyễn Du.
04/09/201013:11(Xem: 1003)
Hai truyền thống của Nam và Bắc truyền đều thừa nhận rằng, vào thời hoàng kim Phật giáo, mười ba năm đầu trong Tăng đoàn không có giới luật, nhưng sau đó sự lớn mạnh của Tăng đoàn, sự khác biệt về nhận thức nên đức Phật đã chế ra giới luật để “phòng hộ các căn” nhằm giúp cho mỗi thành viên trong Tăng đoàn được thanh tịnh và giả thoát. Thiết nghĩ, Bát kỉnh pháp cũng không ngoài những thiện ý đó!