Tỉnh Thức Một thời xưa tôi đặt gót nơi đây Lâu đài cao cung điện mấy tầng mây Thời xưa cổ bây giờ còn đâu nữa Tôi vọng hỏi kẻ qua đường ai biết Rằng bao lâu thành đổ tựa rừng hoang Khách trả lời từ vạn cổ lừng danh Đô thị ấy tưng bừng trong nắng chói Hai ngàn năm trôi qua trong gió bụi Tôi trở về chốn cũ một chiều sương Nhưng còn đâu cung điện bóng thùy dương Còn đâu nữa lâu đài mờ ánh sáng Cảnh tà huy gợi một màu tan tác Trên cánh đồng hoang dại nắng lê thê Đàn chim non lũ lượt kéo nhau về Tô tự hỏi phật diệt từ bao thuở Đã về đâu và đã ở đâu đây Nghe âm vang tiếng phật vẫn tràn đầy Lòng ấm lại như xưa thời có phật Hai ngàn năm trôi qua như giấc mộng Tôi trở về như kẻ lạc tìm cha Về chốn cũ âm thầm trong đau xót Phật ! Cha lành đã tịch diệt lâu rồi Tôi thổn tức âm thầm trong đau khổ Con đi hoang, tỉnh ngộ, mất cha rồi Tôi rảo bước dạo cùng nơi Thánh Địa Từ Đản Sanh cho đến nhập Niết Bàn Đã hoang phế từ lâu rồi không biết Tôi tự hỏi bao lâu rồi vậy nhỉ ? Ta mơ sao không biết cảnh đời trôi Đi tìm mãi vĩnh hằng trong kiếp sống Là ngông cuồng tăm tối quá đi thôi Hãy tỉnh thức và sống theo định luật Biết tu hành theo Phật, đáng Từ Bi Và như thế sẽ không lo Phiền não Như cha già đã sống tự ngàn xưa Thôi ta hãy quên và quên tất cả Để trở về với thực tại hôm nay Lòng thanh thản ta trở về nguồn cội Đấng cha lành đang khắc khoải chờ mong Tôi chợt tỉnh, mĩm cười và tự nhủ Thời gian hỡi, có ngày ta trở lại. Diệu Tâm (Sydney) |
----o0o---
Vi tính: Thanh Phi