Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Một vài nhận thức cần biết trước khi hành hương du lịch sang Trung Quốc

08/04/201312:48(Xem: 1381)
Một vài nhận thức cần biết trước khi hành hương du lịch sang Trung Quốc

 

trungquoc-6MỘT VÀI NHẬN THỨC CẦN BIẾT
TRƯỚC KHI HÀNH HƯƠNG DU LỊCH
SANG TRUNG QUỐC


-Thích Giải Hiền-
Nghiên Cứu Sinh
Thạc Sĩ Đông Nam Á Học

---o0o---

Cùng với cải cách mở cửa, ngành du lịch đã đem đến cho quốc gia đất rộng, người đông với nền văn hoá lâu đời vào bậc nhất Á châu-Trung Quốc một nguồn lợi kinh tế không nhỏ. Nguồn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Trung Quốc tham quan du lịch không thể thiếu những du khách đến từ quốc gia láng giềng Việt Nam.Khách du lịch Việt Nam đến Trung Quốc không chỉ là khách trong nước mà còn có Việt Kiều từ các nước Phương Tây. Du khách Việt Nam không chỉ là những khách du lịch bình thường mà có các Phật Tử Việt Nam hành hương du lịch đến Trung Quốc để tìm về nguồn cội Phật Giáo từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam.

Khi đến Trung Quốc du lịch du khách không thể bỏ qua những danh thắng Phật Giáo, tứ đại danh sơn và nhiều chùa cổ có lịch sử lâu đời trong khắp đất nước Trung Quốc. Trong bài viết này, người viết muốn nêu lên vài hiện trạng khác với Việt Nam tại các chùa ở Trung Quốc để nhằm giúp cho người Phật Tử Việt Nam có thêm cái nhìn Phật Giáo Trung Quốc hiện nay, cũng là để cho Phật Tử phải ngỡ ngàng và thất vọng vì chưa hiểu trước khi đặt chân đến hành hương tại các chùa Trung Quốc.

I.CÁCH MẠNG VĂN HOÁ VÀ DƯ ÂM CỦA NÓ ĐỐI VỚI HIỆN TRẠNG CỦA PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC NGÀY NAY.

Trong cánh mạng văn hoá những gì được cho là sản phẩm của chế độ phong kiến đều phải bị tiêu diệt. Phật Giáo với nền tảng giáo lý và di tích kiến trúc văn hoá của nó cũng chịu chung số phận như vậy sau cách mạng văn hoá nhiều chùa viện chỉ còn là “cái xát không hồn”. Kiến trúc chùa tháp bị đập phá rất nhiều, tượng Phật và Pháp khí hoàn toàn bị phá huỷ (một số chùa vẫn giữ được phần nào).Chư Tăng nhất là lớp Tăng ni trẻ không có, các chùa chỉ còn lại những vị Trưởng Lão lớn tuổi, hoặc không còn chư Tăng. Mãi cho đến những năm 80 (sau cải cách)cho đến nay các chùa mới được trùng tu, tượng Phật và pháp khí được tạo lại và các chùa đi vào hoạt động.

Cách mạng văn hoá đã để lại một thương tổn rất to lớn đối với Phật Giáo Trung Quốc đó là lớp Tăng tài kế thừa sự nghiệp hoằng pháp bị gián đoạn cho đến nay vẫn chưa bù đắp được. Phần lớn các bậc Trưởng Lão đống lương của Phật Giáo Trung Quốc phần viên tịch, phần đã sang cư trú tại Hồng Kông, Mã Lai, Philipine và Đài Loan. Lớp Tăng ni hiện nay phần lớn là xuất gia từ thập niên 90 của thế kỷ 20 chưa có đủ nội lực, trình độ và chấp trì và hoằng dương chánh pháp tại đất nước rộng lớn và đông dân này (mặt dầu, Trung Quốc nay vẫn còn một số vị Trưởng Lão cao Tăng thạc đức nhưng tuổi đã cao lực bất tòng lâm).

Một điều quan trọng hơn nữa là Cách mạng Văn hoá đã triệt tiêu phần lớn niềm tin Tôn giáo trong người dân Trung Quốc hiện nay đa phần dân số Trung Quốc (người viết không có số liệu thống kê cụ thể nhưng phải là hơn hai phần ba dân số)không có niềm tin Tôn giáo kể cả Phật Giáo. Đây là một trở ngại rất lớn với trách vụ hoằng pháp của tu sĩ Trung Quốc hiện nay.

Nếu đến Trung Quốc và dùng một phần thời gian của mình để đến thăm nhà các người dân Trung Quốc dù là thành thị hay nông thôn bạn sẽ không thể nào thấy được bàn thờ Phật (hay thờ Tôn giáo khác, thậm chí cả bàn thờ ông bà tổ tiên)trong gia đình họ. Vì sao họ không thờ người viết chưa có sự điều tra nhưng đây là sự khác biệt rất lớn với gia đình người Việt Nam chúng ta. Điều này cũng minh chứng được rằng niềm tin Tôn giáo gần như không hiện hữu trong lòng người Trung Quốc ngày nay.

II.CHÍNH SÁCH DÙNG TÔN GIÁO THÚC ĐẨY DU LỊCH VÀ HIỆN TRẠNG BÁN VÉ VÀO CỔNG Ở CÁC CHÙA TRUNG QUỐC.

Khi các Phật Tử Việt Nam đến hành hương ở các chùa ở Trung Quốc đều bán vé vào cổng, có chùa còn bán nhiều lớp vé, như ngoài vé vào cổng ra khi vào bên trong muốn tham quan hay lễ bái một chỗ nào đó lại phải mua thêm vé nữa, nhiều tầng lớp vé như vậy. Trong khuôn viên các chùa có nhiều cửa hàng mua bán từ Kinh sách, Pháp khí, Đồ thủ công mỹ nghệ đến các nhà hàng chay, mặn và khách sạn. Người đến chùa đa phần để du lịch chứ không phải tham bái lễ Phật (một số ít lễ Phật).Vé vào cổng và tham quan ở các chùa là do các Sở Văn Hoá Du Lịch ấn định. Vì người Phật Tử ở Trung Quốc rất ít do vậy không có người phát tâm cúng chùa, nguồn thu nhập chủ yếu là các chùa là nguồn lợi thu được từ vé tham quan và các dịch vụ mua bán phục vụ khác. Do vậy, các chùa ở Trung Quốc không còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng truyền bá giáo lý mà trở thành các điểm du lịch thu phí. Đây là mặt tích cực của chính sách dùng Tôn giáo thúc đẩy du lịch của Trung Quốc, hàng năm tạo một nguồn thu to lớn và công ăn việc làm cho xã hội, thúc đẩy mục tiêu kinh tế của Trung Quốc.

Về mặt Tôn giáo nhất là bản thân Phật Giáo lại bị một ảnh hưởng vô cùng to lớn. Các chùa nhờ thu du lịch có thể sửa sang lại cơ sở đã bị phá hoại hết trong cách mạng văn hoá, nhưng trong tư tưởng và ý thức của người dân Trung Quốc vốn đã không có niềm tin về Tôn giáo, nay mới thực trạng này họ không hề cảm nhận được giá trị cao cả của chùa viện trong sự nghiệp “ Tịnh hoá nhân tâm”, họ chỉ nghĩ chùa là nơi du lịch có tiền thì đến chơi còn không thì thôi. Đây là khó khăn cũng là vòng lẩn quẩn của Phật Giáo Trung Quốc trong qúa trình khôi phục hiện nay và phát triển về sau. Giải quyết được vòng lẩn quẩn này là cả một quá trình cách mạng lâu dài và triệt để kiên trì để đưa ánh sáng chánh pháp về lại trong lòng người dân Trung Quốc hiện nay là ước nguyện của Phật Giáo Trung Quốc nói riêng và Phật Giáo thế giới nói chung.

III.VÀI SUY NIỆM CÁ NHÂN

So với Việt Nam Phật Giáo Trung Quốc hiện nay chỉ đang ở vào giai đoạn khôi phục, đây là điều hảnh diện của Phật Giáo Việt Nam, vì Phật Giáo truyền đến Trung Quốc trên 2000 năm và từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam nhưng nay chúng ta đã phát triển hơn Phật Giáo Trung Quốc rất nhiều.

Người Phật Tử Việt Nam khi sang du lịch tại Trung Quốc nếu có được nhận biết sơ bộ về thực trạng khác biệt giữa Phật Giáo Trung Quốc và Phật Giáo Việt Nam sẽ vơi đi nổi bâng khuâng đến hụt hẩn và đôi khi làm thất vọng ảnh hưởng đến thành công của chuyến đi. Hiểu được thực trạng này với cái nhìn khác chúng ta sẽ tìm thấy nguồn vui cho chuyến đi hành hương của chúng ta.

Một điều cần phải biết của những người ăn chay trường khi sang Trung Quốc là hiện nay tại Trung Quốc người ăn chay rất ít (thậm chí nhiều người không hiểu ăn chay là gì)nên việc ăn chay rất khó khăn trong chuyến đi và là thường phải trả giá rất đắc cho các bửa cơm chay (vì ăn chay là model thời thượng các nhà hàng ăn chay vừa ít lại vừa đắc tiền).

Tất cả những nhận định này đều là cái nhìn không được toàn diện có thể có nhiều thiếu xót của cá nhân người viết, mục đích chỉ nhằm tạo thêm sự hiểu biết phần nào cho các Phật Tử trước khi sang hành hương Trung Quốc, giúp cho họ có được chuyến hành hương thành tựu.

--o0o--

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/201313:03(Xem: 1255)
Anh Lạc sang Tàu có nghĩa là Thiện Anh Lạc sang Tàu hành hương, chứ không phải có anh nào đã bị lạc sang Tàu, không biết đường về đâu nhé.
10/04/201313:03(Xem: 1303)
Khoảng sáu giờ ba mươi sáng, xe lửa đến sân ga Đại Đồng. Nghe nói nơi đây thiếu an ninh, có nhiều thổ phỉ nên tôi hơi sợ, đề phòng, nhưng tôi chỉ thấy người dân địa phương có gương mặt hơi man rợ vì khí hậu khắc nghiệt làm nước da họ đen sạm, vậy thôi.
10/04/201313:02(Xem: 1242)
Ðến mãi chín mười giờ khuya, xe mới đậu lại ở một nhà hàng "Quốc Doanh" để chúng tôi ăn tối. Ngủ một giấc dài, chúng tôi cảm thấy mệt hơn là đói, nhưng cũng phải vào ăn chút đỉnh để dằn bụng khi đói.
10/04/201313:02(Xem: 1242)
Viếng thăm Thiếu Lâm Tự không được lâu, duy chỉ một buổi chiều thì trời đã nhá nhem tối, lại mưa lất phất nên chúng tôi phải rời nơi đây gấp để đi ăn tối rồi về ngủ tại khách sạn ở phủ Trịnh Châu.
16/03/201103:00(Xem: 1046)
Thật là một hạnh phúc lớn lao và một duyên lành đặc biệt cho đoàn hành hương chiêm bái các thánh tích Phật Giáo được vinh dự gặp đức Đạt Lai Lạt Ma và được ngài ban cho một bài pháp vô cùng tuyệt diệu. Hạnh phúc vì được nghe những lời pháp nhũ và có được duyên lành vì đoàn không hẹn trước mà lại được gặp ngài trong lúc ngài vô cùng bận rôn Phật sự lẫn chính sự.
07/01/201115:11(Xem: 666)
Bồ-đề Đạo Tràng, nơi đức Phật giác ngộ, trở thành một nơi thiêng liêng nhất của Phật giáo, là trung tâm hành hương, và là nơi thu hút các nhà khảo cổ, nhà lịch sử, khách du lịch, giới báo chí … tại Ấn Độ và cũng như trên khắp thế giới.
29/03/201419:02(Xem: 6880)
Cùng với Chùa Bạc nằm ngay sát bên cạnh, một phần của Hoàng Cung Campuchia được mở cửa cho du khách vào thăm quan. Tuy nhiên, tất cả du khách tới thăm buộc phải tuân thủ những quy định rất nghiêm ngặt như không được mặc quần ngắn trên đầu gối, - áo thun sát nách, hở hang, - không đi dép lê, - không gây ồn ào, - không được chụp ảnh, quay phim bên trong các điện. -Một số khu vực như nơi ở của gia đình Quốc vương hay phòng làm việc của các nhân viên Hoàng gia đều không cho phép người dân được tới gần.
21/01/201109:42(Xem: 723)
Đã lâu, mỗi khi về Việt Nam, tôi thường ngỏ ý với bạn bè muốn đi thăm chùa Đồng và leo núi Yên Tử, nơi cội nguồn của dòng Thiền Trúc Lâm Việt Nam. Cứ mỗi lần như thế, bạn bè ở Huế cũng như người quen ở Hà Nội đều gạt phăng bảo rằng khó lắm, đường đi hiểm trở và phải có thì giờ, phải mất hai ngày trời mới leo lên tới chùa Đồng nằm trên đỉnh núi Yên Tử, không đi được đâu, và tôi, kẻ ở xa, khi thấy nét hốt hoảng của mọi người về nỗi ngăn sông cách núi như thế, cũng đâm ra ngần ngại, lo cho thân mình, và ngoan ngoãn bỏ ý định leo núi Yên Tử.
10/04/201313:01(Xem: 1290)
Từ lâu, tôi đã nguyện sẽ dành tất cả thì giờ nghỉ phép cho những chuyến đi hành hương, an cư kiết hạ và tu học. Ðã lâu rồi, dễ chừng hơn tám năm qua, tôi không có cơ hội đi tu học do giáo hội tổ chức vì các Thầy còn bận rộn nhiều việc Phật sự tại trú xứ mình.
20/03/201321:12(Xem: 1274)
Sáng sớm ngày 1 tháng 3 năm 2011, chúng tôi rời Tỳ Xá Ly (Vaishali) thủ đô của xứ Cộng hòa Licchavi đầu tiên trên thế giới vào thời Phật tại thế, nơi mà Ngài đã đã thuyết về sự vô thường của vạn pháp và tuyên bố rằng ngày Niết bàn của Ngài sắp đến; để lần theo bước chân Ngài đã đi, về hướng Câu Thi Na (Kushinagar hay Kushinara). Không biết ngày xưa Ngài và Tăng đoàn đã đi bộ mất bao nhiêu ngày với khoảng cách 280 km đường dài mới tới được làng Pavangoại ô của Kushinagar, nhưng ngày nay nếu không tính thời gian thăm viếng ba nơi trong lộ trình, chúng tôi đi xe chỉ mất khoảng bốn tiếng đồng hồ. Chỉ nghĩ đến điều này, chúng tôi không khỏi xúc động tưởng nhớ đến công ơn sâu dày của Ngài đi hoá độ chúng sinh.