VẠN DẶMNGHÌN TRÙNG HAI MƯƠI NĂMKính Tặng Thượng Tọa Thích Tâm phương Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng. Tôi nhớ thuở xa xưa, học đòi văn chương viết lách, chạm vào câu thơ “Cắt ruột lòng để ngoài vạn dặm…”, tuổi thanh xuân còn bận bịu màu áo lam, chưa thật sự té nhào vì nỗi đau sâu thẳm, chừng ngoảnh lại năm tháng dài, câu thơ ấy sống dậy ký ức xưa.
Quờ quạng tìm lại đống giấy úa vàng, trang còn trang mất, trang rách nát theo cơm áo gạo tiềnvới nhữngbuổi lotoan. Những còn mất, tình người cũng chao đảo, tiếc nuối xót đau, chỉ còn tâm đạo bên mình .
Rơi rớt dưới chân câu thơ Phùng Quán “Những phút ngãlòng-tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”, điểm tựa nhất thời dù trong tôi đã có điểm tựa Phật tâm. Giờ nhìn lại đã hai mươi năm, thời gian ấy “cắt ruột lòng để ngoài vạn dặm”.
Có những cuộc chia ly nhau, đi lại nhớ Thâm Tâm" Đưa người ta không đưa qua sông, mà sao nghe có tiếng sóng vỗ trong lòng”.Da diết quá phải không người ở lại ? kẻ đi xa mang theo bóng áo vàng . Tôi cô đơn giữa bạt ngàn dự định, đến giờ phút này cũng vẫn là con tính cấp số chia .
Nhìn về Nam bán cầu kia, nắng mưa gió tuyết trộn quê hương vào nỗi nhớ , để tượng đài Bồ tát Quảng Đức ở đời không phân biệt, vọng tưởng về miền tây bắc nhỏ nhoi, như nhắc nhở với người ở lại rằng, trái tim người là đó-vẫn mang theo sẻchia .
Hai mươi năm rồi, thời gian ấy chưa là bao, nhưng với những gian lao nơi quê người đất khách, hai mươi năm là cả một khối trí kim cương, kiên cường với nghịch duyên, trụ vững móng nền Tu Viện Quảng Đức. Mang tinh thần của trái tim Bồ Tát, nung nấu tâm cang, sưởi ấm gió nghịch mùa.
Để bây giờ sừng sững ngôi tháp Tứ Ân, hai mươi năm đó ân thủy thổ,chúng sanh,thầy,bạn. Mong muốn đáp đền trong muôn một, cao cao thêm dáng đứng một cội nguồn.
Tôi chưa có được diễm phúc nhìn tận mặt, chưa biết gió lạnh nắng tràn xứ Úc ra sao, nhưng cứ nhìn trong tâm khảm một chiều cao, Tu Viện Quảng Đức dạt dào tình đạo vị, nên nhớ thương, cất nó vào tâm hồn vị kỷ, xin chúc mừng thời gian ấy hai mươi năm.
Xin thắp dùm tôi ngọn nến thời gian, ngần ấy tháng năm để một chàng Hoàng Tử lớn dậy, dõng mãnh hiên ngang chiến đấu với nghịch duyên, cho tiếng Pháp Âm được lưu truyền đất khách.Ở phương này vẫn thấy lá Phật kỳ bay. Nào có phải vọng hải đài xa lắc . Hai mươi năm tròn còn nhắc mãi chuyện xưa .DƯƠNG KINH THÀNH
|