Đức trọng, ân sâu

19/09/202507:35(Xem: 1670)
Đức trọng, ân sâu


cha me
Đức trọng, ân sâu


Cha mẹ sinh con là một đại ân khó đáp. Ví như có người dời núi, vén mây, đi trên nước, tay nắm hư không thì vẫn không so được ân tình cao lớn của cha mẹ.

Công mẹ cha đã là trời biển. Ví như ai đó từ miền đất lạ đến trao tay mình một món quà thì cũng là lẽ thường. Nhưng từ nơi nào, kiếp nào mà Cha mẹ đến được với nhau để sinh mình ra, mới thật là một kỳ tích khó đoán.

Hãy ngẫm thử, chỉ cần ngày đó, phút giây ấy, nếu cha lỡ hẹn với mẹ thì “đò đã rời bến” lấy đâu mà có mình trên đời? Vậy sự có mặt của ta là một phép lạ mà chính cha mẹ đã hóa phép cho ta.

Cha mẹ thương con không điều điện, không cân đo tính đếm. Từ thuở hộ thai đến lúc lọt lòng rồi chăm nôm, săn sóc, lo toan hết mực, nuôi dạy tận tình; tất cả đều dành hết cho con. Vậy con phải làm gì để đền đáp ân sâu ấy?

Chư Phật xưa, thánh nhân xưa cũng là những đứa con từ thai mẹ sinh ra. Thế thì các ngài đền đáp thâm ân bằng cách nào? Đây là một câu hỏi để chúng ta trả lời. Nhờ tìm rõ cội nguồn ân đức của cha mẹ thì may ra phần nào mới thỏa cách báo ân.

Lại có những đứa con vượt ngoài lễ giáo, xem nhẹ ân tình. Cha mẹ dù cắt ruột đẻ ra thì đứa con đã trở thành “vong bản”. Không còn biết đến cội nguồn, chẳng màn cơ phương báo đáp. Nó đi xa như vậy chỉ vì chút bả lợi danh, nghe theo bạn dữ, khinh thường khuôn nếp kỷ cương.

Hỗn với cha mẹ là một trừng phạt của lương tri. Khinh miệt luân thường là kẻ đạp lên nhân nghĩa. Sống thiếu đức như cây khô thiếu nước, là sa mạc khô khan, là nhân tình cơ khổ. Bao đời ít có kẻ nhởn nhơ, bất hiếu mà được thảnh thơi; chẳng qua nghiệp tội vẫn chưa đáo đầu vậy.

Người hiếu tử nên ghi lời Phật, đối đáp nhân tình cho phải lẽ. Học lấy phép đạo mà tu trì, miễn sao không thẹn với lòng là được. Ai cho mình điều chi thì nên giữ lễ. Có nhiều loại ân cao, nghĩa cả mà kẻ phàm như ta đây cần phải khắc sâu. Đó là ân cha mẹ, ân thầy tổ, công đất nước và nghĩa của muôn người.

Thích Thiện Lợi


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/08/2010(Xem: 10636)
Nghi thức Bông Hồng Cài Áo trong dịp lễ Vu Lan (rằm tháng 7 Âm lịch) là một nghi thức đặc biệt của Phật Giáo Việt Nam. Càng đặc biệt hơn, nghi thức này do giới Phật tử trẻ tuổi tại miền Nam đưa vào Phật Giáo từ hơn 40 năm về trước. Sau đó không lâu. nó đã trở thành một nghi thức có tính cách truyền thống trong lễ Vu Lan. Gần đây, tuy có một số người như TT Vân Đàm (Tu viện Pháp Vương, Fairfax, Virginia) hay Cư sĩ Bình Anson (Chủ tịch Hội Phật Giáo Tây Úc) đặt vấn đề về việc lễ Bông Hồng Cài Áo có phù hợp với nghi thức Vu Lan của Phật Giáo hay không, cho tới nay nó này vẫn là một trong những nghi thức không thể thiếu của lễ Vu Lan tại hải ngoại.
06/08/2010(Xem: 12342)
Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung, Mục-liên mới đặng lục-thông, Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân. Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả, Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
04/08/2010(Xem: 12304)
Đối với đa số, cái chết thường được quan niệm như một vách ngăn giữa hai thế giới: người mất–kẻ còn, hay cõi âm và dương thế. Trong cái nhìn của đạo Phật, cái chết được xem là một phần tự nhiên của cuộc sống. Trước sự ra đi của người thân, nhiều người thường rất đau buồn, đôi khi quên đi những sự chăm sóc và giúp đở cho người đã khuất một cách thiết thực và ý nghĩa. Nhân mùa Vu Lan–Báo hiếu PL.2546-2002, NSGN giới thiệu cùng bạn đọc về lời của một người ở thế giới bên kia, nguyên giáo sư Đại Học Y Khoa Geneve (Thụy Sĩ) với các con của ông, và vài gợi ý về phương pháp chăm sóc, giúp đở người thân trong tình trạng đặc biệt: ốm đau nặng hoặc lâm chung...