Người trồng cũng thơm

11/04/201311:35(Xem: 5525)
Người trồng cũng thơm

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2012

cha-me


Người trồng cũng thơm


Melbourne đang run rẩy với cái lạnh lẽo của mùa đông rét mướt nhưng không hiểu vì sao mà bất chợt tôi lại cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi ngồi nhìn ra khu vườn qua song cửa nhớ đến Ba Mạ tôi ở quê nhà. Tôi đã trải qua nhiều mùa Vu Lan xa nhà, không được đến Chùa cùng Ba Mạ tôi trong ngày trọng đại này.
Năm nay cũng không ngoại lệ, với những lo toan tất bật của cuộc sống, công việc, con cái….tôi lại chỉ được phép ngồi đây để ôm ấp những kỷ niệm xa xưa, để chỉ ước mơ vẽ ra cho mình một bức tranh tương lai của những ngày tháng khi mà con cái của mình đã lớn khôn, trưởng thành, lúc đó mình mới có thể trở về cùng Ba Mạ đi Chùa dự đại lễ này. Tôi thiết nghĩ lúc đó tôi không cần phải cài lên ngực mình một bông Hồng đỏ nữa mà tự bên cạnh tôi đã có cả đóa Hồng rực rỡ biết đứng, đi, nói, cười rồi. Tôi bật cười vì sự tưởng tượng quá ư trẻ con ngây ngô của mình. Vội vàng tôi ghi lại những cảm xúc này để xem như là chứng tích thật đáng yêu mà trong một thoáng chạnh lòng nhớ đến Ba Mạ tôi nhân mùa Vu Lan đến.
Trong bảy cung bậc nghệ thuật của con người từ văn, thơ, âm nhạc, kịch, hội họa, điêu khắc cho đến nghệ thuật cuối cùng, thứ bảy, tinh hoa nhất là phim ảnh, điểm qua tất cả tôi thấy không một nghệ thuật nào mà không tận dụng hết khả năng của nó để ngợi ca vẻ đẹp, công ơn sanh thành dưỡng dục của các bậc Cha Mẹ trên thế gian này. Tôi chợt nhớ năm ngoái Thầy Trụ trì chùa tôi có mời Thượng Tọa Thích Nhật Tân (nhà thơ Mặc Giang) ở Queensland về Chùa thuyết pháp, tôi vô cùng bất ngờ và thú vị về sự cải biên của Thượng Tọa về các bài thơ nói về công ơn Cha Mẹ. Thầy ấy đã chuyển đổi từ lối so sánh bằng chẳng hạn "Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra" để nâng lên thành lối so sánh hơn nghĩa là công Cha còn cao hơn cả núi Thái sơn và nghĩa Mẹ còn lai láng hơn, mênh mông hơn cả nước trong nguồn chảy ra nữa.
Trong văn chương, thơ ca, hầu như người viết nào cũng phải hư cấu, cường điệu… cho tác phẩm của mình thêm thi vị, thật hấp dẫn để lôi cuốn người đọc cho dù trong đó có nhiều điều đi xa với thực tế hay thậm chí không hề xảy ra trong đời sống thường này nhưng với tôi khi nói về Cha Mẹ, cho dù mình có sử dụng hết tất cả những thủ pháp nghệ thuật đó đi nữa cũng không hề thừa mà không chừng vẫn còn thấy thiếu mãi?
Có người trong chúng ta thì cảm nhận công ơn của Cha Mẹ mình, tình cảm của mình dành cho Cha Mẹ qua những bài Ca dao, những câu Tục ngữ.
"Nuôi con chẳng quản chi thân
Chỗ ướt Mẹ nằm, chỗ ráo con lăn"
hoặc:
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha....."
Có người tìm thấy sự hy sinh của Cha Mẹ mình một cách thấm thía qua những bài hát như "Thương con Mẹ hát câu êm đềm quản gì khi thức trắng đêm, bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương..." "Lòng Mẹ" của nhạc sĩ Y Vân, hay "Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình..........." của Trịnh Công Sơn trong "Ca dao Mẹ", hoặc từ những lời ru buồn man mác của các bà Mẹ quê trong bài dân ca "Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ, năm canh chầy thức đủ vừa năm…" vv....và...vv...
Có người thực tế hơn, không văn chương, không nhạc điệu, họ tìm thấy công lao của Cha Mẹ mình qua hình ảnh "mình nuôi con mình cực khổ bao nhiêu thì Cha Mẹ mình càng khổ cực hơn mình bội phần vì ngày xưa ở quê nhà, hàng ngày Cha Mẹ mình phải bương chải, tần tảo một nắng hai sương mới có thể đổi lấy được miếng cơm, manh áo cho đàn con thơ dại!"
Nhưng có người lại lặng lẽ, ầm thầm chôn kín những tình cảm thương yêu nhất, trân quý nhất của mình dành cho Cha Mẹ bằng những hình ảnh của những ngày tháng khi mình còn bé thơ mà Cha Mẹ mình đã âu yếm dành cho mình hay để lại cho mình những ấn tượng không thể phai nhòa trong ký ức!...........
Trên trái đất này, hàng triệu triệu con người với hàng triêu triệu trái tim đang cảm nhận và trân trọng tình cảm của họ dành cho Cha Mẹ với nhiều vẻ khác nhau nhưng tôi không biết rằng có khi nào những trái tim ấy, những con người ấy nghĩ đến những cảm giác của Cha Mẹ họ ra sao khi nhìn thấy hành động, tình cảm, lối sống…. của bản thân họ đối với những người chung quanh, đối với xã hội, cuộc đời này không? Tất cả những điều đó đã đem lại cho Cha Mẹ họ hoặc là những nỗi đau khôn xiết hoặc là những món quà vô vàn quý báu như thế nào không? Riêng tôi, với cái tuổi chập chững bước vào lứa tuổi ngũ tuần của một đời người, tôi đã không khỏi nhiều lần phải đè nén sự xúc động dâng trào khi chứng kiến những nụ cười thật rạng rỡ trên gương mặt của Ba Mạ tôi, những lời thổ lộ tâm sự một cách tự hào, sung sướng về những lời khen tặng đầy chân tình của mọi người dành cho các người con. Cũng như những gương mặt thật vui tươi, hãnh diện của những bậc Cha Mẹ khác khi nghe mọi người chung quanh ngợi khen con mình. Và tôi cũng đã từng cố nuốt những dòng lệ khô vào lòng khi nhìn thấy những vẻ mặt áo não đầy nước mắt trên gương mặt già nua của các bác, các dì tủi cho thân phận bạc bẽo của họ khi những đứa con mà họ rứt ruột đẻ ra, đã từng thương yêu, lo lắng như những viên ngọc quý nay đang sống một cuôc sống không hề mang lại lợi lạc cho bản thân cũng như cho cuộc đời này.
Trong tôi luôn thầm trân kính những người làm Cha làm Mẹ, đã hy sinh không quản gian nan, đã dẫm lên tất cả những đắng cay, khổ đau, phiền muộn của cuộc đời để một mực lo lắng nuôi dưỡng, dạy dỗ các con của mình, để rồi chỉ mong, chỉ cầu đổi lấy được một nụ cười mãn nguyện khi nghe thấy một tiếng khen tặng chân thật, một lời nhận xét tốt lành về con cái mình từ cửa miệng của người khác. Tôi bỗng dưng nhớ tới câu ca dao mà mình được học năm xưa:

"Hoa thơm lan cả vườn Hồng
Thơm cây, thơm rễ, người trồng cũng thơm"
Mùa Vu Lan báo hiếu Cha Mẹ gần kề rồi, có gì trân quý hơn, đẹp hơn khi mỗi người con Phật trong chúng ta cùng nhau dâng lên các đấng sanh thành, dưỡng dục của chúng ta những "Đóa hoa" thật thơm ngát, phải thơm từ ngọn cây, lá cây cho tới gốc rễ mới được nghe. Tôi chợt thật vui khi liên tưởng tới những gương mặt già nua theo bụi trần của các bậc làm Cha Mẹ đã, đang và sẽ đón nhận thật nhiều nụ cười do các bông hoa mà họ đã bỏ hết cả cuộc đời để vun trồng, chăm bón, tạo ra.
Tôi xin được mượn lời nhạc trong "Nhắc nhở em tôi" của nhà thơ Mặc Giang đã nhắn nhủ chúng ta:
"Em đừng để tóc Mẹ bạc thêm trên đầu đã trắng
Thân Mẹ yếu già em đừng để thêm những vết nhăn"
Cũng như trong kinh Phật:
"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không"
….để tôi được hy vọng và tin tưởng rằng những người con Phật chúng ta sẽ không những chỉ dừng lại ở chỗ đừng làm những điều gì khiến tóc Ba Mẹ mình thêm bạc hay phải buồn lòng nhỏ lệ mà chúng ta cần bước cao hơn, xa hơn nữa là tạo cho những gương mặt thân thương, đáng yêu ấy luôn luôn nở những nụ cười thật rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc, an lạc bằng sự lan tỏa hương thơm ngào ngạt từ trong mỗi bông hoa chúng ta mà ra.



Melbourne, Vu Lan 2012.
Quảng Hương Phương Giang




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/07/2013(Xem: 10487)
Mỗi mùa Vu Lan về, chúng ta thường nghĩ đến Mục Liên Thanh Đề, người mẹ nghiệp chướng nặng nề của ngài Mục Kiền Liên và thương hại cho bà đã bị đọa vào địa ngục, . . .
28/05/2013(Xem: 8806)
Con thương yêu Khi gần đến lần sinh nhật thứ 18 và con đã sắp tốt nghiệp trung học, mẹ bỗng thấy lòng mình ngập tràn những tình cảm vui buồn lẫn lộn. Mẹ sung sướng vì con đã trưởng thành nhưng mẹ cũng lo âu vì chưa làm được gì nhiều cho con mà thời gian trôi nhanh quá.
09/05/2013(Xem: 4930)
Bà mẹ già ngồi ở băng ghế sau chiếc xe hơi bỏ mui màu đỏ sậm đang rẽ quặt xuống xa lộ. Bà ghì chặt lấy cái giỏ đồ để trên đùi như sợ gió ào ào thổi đến sẽ cuốn giỏ đi mất. Bà không quen với cái tốc độ quá nhanh như bay thế này. Với hai bàn tay run run bà siết lại chiếc dây an toàn quấn ngang người cho chặt hơn, nhưng bà vẫn cẩn thận không để các ngón tay chai sần của bà chạm vào đệm xe bọc da. Đệm quý giá lắm đấy! Con gái bà luôn miệng dặn bà đừng làm bẩn ghế: “Dấu tay sẽ lộ rất rõ ra trên đệm xe màu trắng đấy Mẹ à!”
22/04/2013(Xem: 10611)
Pháp môn niệm Phật, câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” họăc ngắn gọn hơn “A Di Đà Phật” đã hiện hữu với dân tộc Việt Nam hơn ngàn năm nay. Lúc tôi lên tám tuổi (1950), sống ở Hải Phòng, bà nội thường kể cho nghe Hội Chảy Chùa Hương lúc bà nội còn trẻ (thập niên 1920&1930). Lúc này đường đi còn khó khăn, đường lên Chùa núi dốc quanh co. Thế nhưng các cụ cứ chống gậy trúc mà miệng thì niệm “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”.
11/04/2013(Xem: 12773)
Thuở Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt ra một giới luật cho hàng Tăng ni là mỗi năm phải An cư Kiết hạ vào mùa mưa [1]. Vì mùa mưa ở Ấn Độ, các loại côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều, mà chúng Tăng đi khất thực sẽ dẫm đạp lên chúng, giết hại nhiều chúng sanh nhỏ nhoi, làm tổn thương đến lòng từ bi tế vật của hàng Phật tử, nên chư Tăng ni không được phép du hành ra ngoài, mà phải ở yên một chỗ trong thời gian ba tháng để nỗ lực tu tập thiền định, trau dồi giới định tuệ, cùng nhau sống trong hoà hợp thanh tịnh.
11/04/2013(Xem: 9696)
Ba ơi, con nhớ Ba, nhớ Ba nhiều lắm, ở xứ lạ quê người này con rất nhớ về Ba. Năm trước khi Ba chưa đi xa, cứ mỗi khi nhớ về Ba con chỉ cần nhất điện thoại là đã nghe được giọng nói của Ba, được ba động viên cổ vũ, kể cả khi Ba nằm viện, lúc mà cái đau thân xác đang không ngừng hành hạ Ba, Ba vẫn cố gắng nén nỗi đau để gượng cười với con và động viên con qua điện thoại, con đã cố rất nhiều ở xứ người để Ba mãn nguyện về con.
11/04/2013(Xem: 9261)
Con vẫn nhớ như in những ngày sau khi tháo bột và con bắt đầu đứng trước những thử thách khi tập vật lý trị liệu. Ba đã lặn lội đi tìm mua những cây tre thật chắc mà lại phải vừa tầm tay nắm của con để con tập đi. Sau những bước đi đầu tiên con đã khóc thét lên: “Đau quá, con không đi nữa!”, và mẹ đã nói những lời như cầu xin: “Mẹ xin con, con thương mẹ thì con phải cố, cố cho mẹ còn có nơi nương tựa nữa chứ con! Đừng phụ lòng mẹ!...”. Và con lại cắn răng tập từng bước đi...
11/04/2013(Xem: 6932)
Hàng năm, cứ mỗi độ Thu sang—Rằm Tháng Bảy, dân tộc Việt Nam nói riêng, các quốc gia Á đông nói chung, đều trang trọng hướng về Mùa Lễ Hội vừa có tính truyền thống thiêng liêng, vừa mang nét đặc thù hiếu ân, nghĩa đạo, mà ai ai cũng cưu mang, thừa hưởng, đón nhận, đáp đền. Đức Phật từng dạy : Không hạnh nào cao cả cho bằng hạnh hiếu, không tội nào nặng hơn cho bằng tội bất hiếu, lại còn giảng giải, chỉ dạy tường tận thâm sâu trong Vu Lan Bồn Kinh và Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh.