Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nỗi đau lòng mẹ

11/04/201311:21(Xem: 3334)
Nỗi đau lòng mẹ

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2011

Nỗi đau lòng mẹ

Viên Thắng

Nguồn: Thích Nữ Viên Thắng

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…
Giữa khuya, bỗng vang lên giọng hát trầm bỗng, sâu lắng, ngọt ngào của ca sĩ Hương Lan từ ngôi nhà kế bên, vọng vào chốn thiền môn tĩnh lặng như xoáy vào tim, con giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng nhớ Mẹ da diết. Nỗi nhớ làm con hạnh phúc, khiến con nhận ra cái tình mẫu tử thiêng liêng vẫn tồn tại giữa Mẹ, giữa con, vậy mà cả một thời gian dài, cả một đoạn đường đời nó đã bị những oán giận, buồn tủi và cả sự vô cảm, vô tình làm con quên lãng, làm con không thể nhận ra được tình cảm của Mẹ cũng như nỗi đau day dứt của Mẹ. Giờ thì con đã hiểu nên biết nhớ, biết thương khi tiếng hát về Mẹ vọng lên giữa đêm trường.
Sinh con ra gặp lúc chiến tranh loạn lạc, vì hoàn cảnh nên Mẹ tái giá, không nuôi dưỡng, dạy dỗ chị em chúng con đến trưởng thành, nên từng đêm, từng đêm mẹ chỉ biết nín lặng để những dòng lệ thầm chảy ngược về tim. Con thì từ thuở nhỏ đã sống trong vòng tay của ông bà Nội, anh chị, nên hình ảnh mẹ phai dần trong tâm trí.
Vì Mẹ không dành cho con vòng tay ấm áp để xoa dịu nỗi buồn đau khi con vấp ngã, không chỉ dạy cho con đạo lí căn bản để con làm hành trang bước vào đời, cũng không thể che chở con trước những phong ba bão táp của cuộc đời, nên Mẹ cứ ray rứt khôn nguôi. Ước mơ bình dị được một lần ôm con trong vòng tay thật xa vời với Mẹ. Con thì hồn nhiên chạy nhảy chơi đùa nhìn Mẹ như một người xa lạ, có lúc còn nhìn bằng ánh mắt oán giận vì Mẹ đã bỏ con.
Chính vì Mẹ không thổ lộ được nỗi lòng với ai nên có thời gian Mẹ bị bệnh thần kinh rất lâu, con vẫn vô tư đứng nhìn Mẹ phờ phạc, héo hon trong cơn bệnh. Nếu như cuộc đời con vẫn mãi trôi theo dòng thế tục thì có lẽ suốt cuộc đời này con không hiểu hết về Mẹ. Ngày từ giã mái ấm gia đình đi xuất gia theo bước chân cô, chú, cũng là niềm mong muốn của ông bà Nội, con đến từ biệt Mẹ, cũng là lần đầu tiên con nhận biết hơi ấm từ bàn tay dịu dàng của Mẹ, và cũng từ đó con mới ít nhiều hiểu và thương Mẹ. Ôm con vào lòng, Mẹ thổn thức nghẹn ngào: "Con ơi! Cuộc đời này không có người Mẹ nào mà không thương con mình, chỉ vì hoàn cảnh mà Mẹ phải rời xa các con". Con nghe mắt mình cay cay! Có gì đó nong nóng trên mặt, không biết đó là hơi ấm của Mẹ đã truyền sang, hay con đang khóc, hay cả hai hơi ấm đang hòa quyện vào nhau. Con khẽ gọi "Mẹ ơi!" và định sẽ nói gì đó với Mẹ, nhưng nói gì bây giờ, khi mà:
Ngôn ngữ trần gian là túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ ơi!...

(Vũ Hoàng Chương)

Sau này con đủ lớn khôn con mới cảm nhận được "Không có tình cảm nào bằng thiêng liêng tình Mẹ. Và không có ai chọn cửa để sinh ra". Con tự trách mình kiếp trước thiếu tu, Mẹ đáng thương hơn đáng trách, nên con càng thương Mẹ. Những lần về thăm nhà con thường hay ở với Mẹ nhiều hơn, như được cơ hội bù đắp, Mẹ chăm sóc con tỉ mỉ. Mẹ ơi! Đi qua hơn nửa đời người con mới cảm nhận được vòng tay ấm áp, ánh mặt trìu mến, nụ cười hiền từ của Mẹ. Mẹ cũng giống như hình ảnh bao nhiêu người mẹ khác ở cõi đời này, thường được gắn với giọt nước mắt chảy xuôi, tình yêu cho con vô điều kiện. Mỗi lần con về, Mẹ đón con vui mừng hớn hở bao nhiêu thì khi tiễn con đi Mẹ buồn bấy nhiêu. Nhưng giờ con đã là con của Phật, không thể gần gũi Mẹ sớm hôm được, con chỉ biết cầu nguyện Tam bảo gia hộ Mẹ luôn mạnh khỏe, để mỗi mùa Vu Lan về con được cài trên ngực áo đóa hoa hồng, đóa hoa của niềm hạnh phúc còn có Mẹ trên đời!
Đêm nay, ngồi gõ những dòng này, con chỉ mong ước những người con gặp hoàn cảnh như con, và cả những người con đang được Mẹ yêu thương mà lại vô tình làm đau lòng Mẹ,… các bạn ơi, hãy trân trọng những ngày tháng được gần bên Mẹ, hãy cố gắng đền đáp ân Mẹ theo khả năng của mình, đừng để một ngày kia khi Mẹ không còn, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi nhớ da diết với dòng lệ đầy vơi, dù có hối hận như nhà thơ Hoàng Tất thì đã quá muộn màng:
Trên con đường hôm nay đầy lá đổ
Tôi bước đi, đi mãi giữa hoàng hôn
Thoáng bơ vơ, lạc lõng dậy trong hồn
Khi chợt nhớ, mẹ đã không còn nữa.




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/06/2011(Xem: 3872)
Không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng Đạo Phật là Đạo hiếu. Đức Phật có rất nhiều lời dạy về hiếu đạo...
02/06/2011(Xem: 3570)
Việc tri ân và báo hiếu luôn là một đạo lý quan trọng đối với mọi tín đồ Phật tử. Đạo lý ấy không chỉ là một khúc tấu của bản trường ca thông thường...
31/05/2011(Xem: 13233)
Nam Mô A Di Đà Phật Liên trì ao báu nở hoa Hoa sen chín phẩm kết tòa Một lòng Tây Phương trực vãng
27/05/2011(Xem: 3792)
Trong cuộc đời, phận làm con có báo hiếu cả đời, có dời sao lấp biển cũng không báo hiếu hết được công lao sinh thành của mẹ. Vì tình nghĩa mẹ ví như nước trong nguồn.
27/05/2011(Xem: 4033)
Vậy mà má đi đã xa rồi. Giờ đây mỗi lần có dịp con chỉ biết mua vài lá trầu và bửa vài trái cau thắp hương cho má vậy. Con xin má tha lỗi cho con...
09/05/2011(Xem: 4963)
Cho dù gặp lúc phong ba, Tình thương của mẹ chan hòa xiết bao! Ngày của mẹ, đẹp làm sao! Cho con dâng chút ngọt ngào nhớ ơn.
09/05/2011(Xem: 11004)
"Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother's Day) mồng mười tháng năm (năm đó). Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Ðông Kinh (Tokyo), nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy ở trong sắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng..."
27/03/2011(Xem: 6466)
Đối với người Việt Nam chúng ta, bà mẹ nào cũng là suối nguồn của tình thương, bao dung chở che con cháu như trời cao biển rộng...
09/03/2011(Xem: 8544)
Trong đạo Phật, hiếu hạnh được xem là đứng đầu trong tất cả các đức hạnh. Điều này đã được đức Phật chỉ dạy trong rất nhiều kinh điển.
23/02/2011(Xem: 4456)
Buổi sáng, khi những đứa trẻ lên xe bus đến trường, người mẹ cũng vội vàng ra xe đến sở làm. Sau đó không lâu, có ba người khách tuần tự đến dù không bao giờ hẹn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567