Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quan tâm và chia sẻ trước khi quá muộn màng!

10/04/201318:47(Xem: 6707)
Quan tâm và chia sẻ trước khi quá muộn màng!

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2009

Quan tâm và chia sẻ trước khi quá muộn màng!

Ai Cơ Hoàng Thịnh

Nguồn: Ai Cơ Hoàng Thịnh

Trong vỏn vẹn mấy tháng nay, đã có tới bốn em học sinh của trường trung học Western Heights (thuộc tiểu bang Victoria, Úc) lần lượt tự kết liễu cuộc đời còn xanh mơn mởn của mình một cách âm thầm, tức tưởi!
Tất nhiên, hiện tượng bi thảm và đầy đe dọa này đang làm giới phụ huynh trên khắp nước Úc rúng động! Phản ứng đầu tiên là sự sửng sốt: “Why?”, “Tại sao?” Kế đến, là sự bàng hoàng khi nghe giải thích: “Các em đều là nạn nhân của nạn bắt nạt nhau trong sân trường hay trên internet!”
Nạn nhân thứ tư – em Chanelle Amy Rae, 14 tuổi – đã quá uất giận khi đọc được những lời phê bình độc ác về mình trên mạng. Em cảm thấy bị mất mặt và thương tổn đến nỗi không còn thiết sống nữa!
Tang lễ của em diễn ra vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, giữa mùa đông lạnh lẽo, trong nỗi đớn đau vô hạn của gia đình em và nỗi phập phồng âu lo của bao gia đình khác…
Trên nền sơn trắng bóng của chiếc quan tài, nổi bật những dòng phân ưu viết tay của thân nhân, bằng hữu. Nếu linh hồn em quanh quất đâu đó, hẳn em nhìn thấy lòng ưu ái tiếc thương của bao nhiêu người dành cho mình, và chợt hiểu ra đâu là hạnh phúc có thực của mình, đâu là các giá trị phù phiếm trong thế giới ảo.
Bà Karen Rae, mẹ em, vẫn còn kinh hoàng trước đại họa vừa thình lình đổ ập xuống đầu mình. Hướng về chiếc quan tài trắng toát, bà hỏi đứa con đã chết những câu hỏi thống thiết, phát xuất từ tâm thức hoang mang và trái tim tan vỡ của mình:
Chanelle,
I love you more than life itself
What do I do now?
How do I ever get over it?
Please someone tell me how.

(Đọan đầu bài thơ khóc con, của Karen Rae)
Chanelle con ơi,
Mẹ yêu con hơn cả cuộc đời!
Mẹ phải làm gì bây giờ đây?
Và làm sao để nguôi được nỗi đau này?
Ai biết cách, xin chỉ dùm tôi với!

(Ai Cơ tạm dịch)
Rachael, bạn thân nhất của Chanelle, mô tả hình ảnh một cô bé Chanelle xinh xắn, được bạn bè quý mến vì tính tình vui nhộn dễ thương. Đó là một cô bé bình thường, cũng hết mình hỗ trợ đội football gà nhà, cũng yêu gấu bông và súc vật, cũng ưa nói chuyện điện thọai với bạn bè hàng giờ, cũng thích chitchat trên net, v.v… như bao đứa trẻ khác.
Trong điếu văn của Taylah, một người bạn khác của Chanelle, có vài câu mà ai trong cử tọa cũng khao khát chờ nghe:
“If my friends realised the pain their decision has caused so many people, I am sure they would have made a different choice. If someone is feeling sad or depressed, please, please, please, speak to someone, anyone!” (Taylah)
“Cháu tin chắc rằng: nếu biết quyết định (nông nổi dại dột) của mình sẽ gây đau khổ cho biết bao người, các bạn cháu hẳn đã có một chọn lựa khác. Nếu ai đang buồn rầu tuyệt vọng, xin hãy làm ơn…, vâng, cháu xin nhắc lại, hãy làm ơn chia sẻ với ai đó, với bất kỳ người (thân) nào đó!” . (Ai Cơ tạm dịch)
---&---
Học sinh lớp 8 tôi phụ trách năm nay ở trường VSL Sunshine, thuộc đúng lứa tuổi Chanelle! Câu chuyện thương tâm trên đã làm tôi bần thần xúc động suốt mấy hôm liền… Tôi hiểu rằng lứa tuổi này rất nhạy cảm, giàu tự ái, ưa bất mãn, dễ bị áp lực của bạn bè và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những trào lưu mới. Điều quan trọng nhất đối với các em là: được bạn bè chấp nhận và cổ võ. Biết tâm lý ấy, những kẻ xấu thường “bắt nạt” các em bằng cách tạo cho các em cảm giác bị bạn bè hắt hủi, cô lập, khinh thường. Do đó, ở khắp nơi trên trái đất này, nạn “bắt nạt” tuy xảy ra cho mọi lứa tuổi học trò, nhưng có lẽ gây tác động mạnh mẽ và hậu quả tai hại nhất cho lứa tuổi của Chanelle!
Thực tế cho thấy, nếu bị o ép vào khuôn phép cứng rắn, lứa tuổi Chanelle thường phản kháng mạnh mẽ để chứng tỏ bản ngã độc lập của mình. Nên tốt hơn hết, có lẽ phụ huynh và thày cô cần phải thuờng xuyên quan tâm đến trạng thái tâm lý của các em, để nương theo và liệu chiều uốn nắn cho thích ứng. Khi đã gây được niềm tin tưởng nơi các em, chúng ta còn phải khéo léo gợi ý để các em yên tâm chia sẻ những ý nghĩ thật, đồng thời phải lắng nghe với tất cả tấm lòng chia sẻ, rồi sau đó dùng tình cảm, lời lẽ ngọt ngào để phủ dụ, hướng dẫn các em.
Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp, phân tích ra đủ mọi khía cạnh đã khó, thực hành những cái “phải” ở trên càng thiên nan vạn nan.
Các giới chức có trách nhiệm ở Victoria & các nơi khác chắc chắn là đang ráo riết họp nhau mổ xẻ vấn đề và cùng tìm cho ra giải pháp để chấm dứt thảm trạng Chanelle. Riêng tôi tự nhủ, trong cương vị một nhà giáo, mình cần phải làm ngay “điều gì đó” để góp một bàn tay. Chẳng hạn, khi sọan chương trình giảng dạy, tôi sẽ chú trọng đến việc nâng cao niềm tự tin và lòng tự trọng của các em, tạo nhịp cầu thông cảm và hợp tác giữa thày cô và phụ huynh, luôn lấy HẠNH PHÚC của các em làm gốc. Qua cách điều hành sinh họat lớp, tôi sẽ chú trọng đến việc luyện cho các em óc tổ chức, tinh thần đồng đội, tình tương thân và khả năng hợp tác. Qua những bài sọan công phu đáp ứng nhu cầu và sở thích của các em, qua phương pháp giảng dạy sinh động, tôi sẽ cho các em cơ hội cùng hăng say học hỏi và chia sẻ thành công…
Trong buổi gặp mặt đầu niên khóa cũng như hôm phát Học Bạ lục cá nguyệt I vừa qua, nhiều phụ huynh cũng đã bày tỏ với tôi mối quan tâm lo ngại về những tai họa khó lường của internet & nạn học sinh bắt nạt nhau. Họ phó thác: “Xin cô để ý tìm hiểu, khuyên bảo các cháu dùm, vì các cháu thường nể, tin và nghe lời thày cô hơn.” Tôi thông cảm với tâm trạng của các bậc cha mẹ thời nay; cũng như bà Karen Rae, họ thấy mình bất lực, không dò đoán nổi sau gương mặt ngây thơ của đứa con yêu dấu liệu có ẩn giấu những ý tưởng hắc ám đang lăm le cướp đi mạng sống quý báu của nó không!? Song tôi chỉ dám hứa với các phụ huynh là sẽ làm hết sức mình, trong điều kiện giới hạn của ba giờ dạy tiếng Việt cho các em mỗi tuần. Thực tế là, phần lớn thời gian trong ngày các em ở nhà, nên trách nhiệm của phụ huynh rất nặng, ngoài trăm nghìn lo toan khác, họ còn phải quan tâm đến những chương trình truyền hình, việc dùng internet ở nhà, các mối giao tiếp bạn bè, v.v… của con cái nữa.
--&--
Để thực hiện ý nguyện “phải làm một cái gì”, hôm nay tôi sọan và dạy các em bài thơ Mẹ Ơi, tạo cơ hội cho các em hướng trọn về tình cảm gia đình. Tôi cố ý bắt đầu bằng Tình Mẹ, vì hiển nhiên đó là nơi gặp gỡ chung của mọi trái tim: ai cũng có một người mẹ để yêu thương và được thương yêu. Qua đó, tôi hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý, sự đồng cảm và sự hăng hái tham dự của các em trong suốt buổi học tiếng Việt này.

MẸ ƠI
1. Dòng sữa Mẹ ngọt ngào,
Nuôi dưỡng con lớn mau.
Lời Mẹ ru êm ái,
Ngân mãi vào mai sau…
2. Tiếng bập bẹ đầu đời,
Là tiếng gọi “Mẹ ơi!”
Những bước đầu chập chững,
Mắt nhìn Mẹ không rời.
3. Ngày đi học đầu tiên,
Học nỗi xa Mẹ hiền,
Là ngày dài ngong ngóng,
Về khung trời bình yên!
4. Từ giã tuổi thơ ngây,
Cuốn vào những mê say,
Lơi dần vòng tay Mẹ,
Con theo bạn vui vầy.
5. Còn Mẹ vẫn âm thầm,
Vun mẫu tử tình thâm,
Hy sinh và nhẫn nại,
Tha thứ mọi lỗi lầm.
6. Mong tiếng gọi “Mẹ ơi!”
Thành tâm-niệm tuyệt vời,
Dắt dìu con qua được,
Bao thử thách cuộc đời.

(AiCơ HoàngThịnh)

Tôi chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm khảo sát một trong sáu khổ thơ trên. Các em tra tự điển hoặc hỏi tôi những chữ khó. Kế đó, mỗi nhóm lần lượt lên trước lớp, em thì thử đọc nguyên đọan, em thì trình bày ý chính bằng lời lẽ của nhóm mình, em thì viết ý chính đó lên bảng, em thì trả lời những thắc mắc của cả lớp. Đây chính là lúc tôi góp ý, giảng giải và cung cấp cho các em những ngữ vựng, những điểm văn phạm, những kiến thức về thơ văn … mà các em còn thiếu và thực sự muốn biết. Do đó các em rất chú ý lắng nghe và thích thú ghi vào vở. Tôi biết đây là những điều sẽ được các em nhớ mãi.
Khi cả lớp đã thấu đáo nội dung trọn bài thơ, tôi cho các em tình nguyện đọc diễn cảm, luyện cách phát âm (cho đừng ngọng nghịu, lai giọng Úc), và đố các em tìm ra cách gieo vần của bài này. Tôi cho thêm vài thí dụ, minh họa các cách gieo vần khác nhau của thể thơ năm chữ. Sau cùng, tôi “thách” mỗi em “sáng tác một vài khổ thơ” về cha mẹ mình trong khung cảnh gia đình hàng ngày. Ngoài mục đích cho các em thực hành những gì vừa học hỏi được về ngôn ngữ Việt, tôi muốn các em trọn tâm trọn ý hướng về những người thân yêu và quan trọng nhất trong đời các em.
Dưới đây là 12 đáp ứng tiêu biểu, cho thấy kết quả đáng phấn khởi sau ba giờ đồng hồ sinh họat và học hỏi đầy hào hứng của cô trò chúng tôi.
Những lời chân thực, cảm động, phát xuất từ tình yêu cha mẹ thiết tha:
Mỗi bữa cơm con ăn,
Mỗi hạt cơm mẹ nấu,
Không có gì ngon bằng,
Vì đầy tình từ mẫu.

(Jenny Đặng)
Mỗi Chủ Nhật đi lễ,
Con thành tâm nguyện cầu,
Cho mẹ được vui vẻ,
Đẹp mãi và sống lâu.

(Peter Nguyễn)
Mẹ ơi, con yêu mẹ,
Mẹ vì con suốt đời,
Con hàng ngày ráng học,
Và muốn làm mẹ vui.

(Marianne Quỳnh-Hương Nguyễn)
Ba mẹ em rất hiền
Không bao giờ la phiền.
Mỗi khi em lầm lỗi,
Ba mẹ nhẹ nhàng khuyên.

(Khoa Phạm)
Sự nhận chân được công ơn trời biển và tình thương bao la của cha mẹ:
Chăm sóc con ân cần...
Yêu thương con vô ngần…
Nếu không có ba mẹ,
Đời con muôn khó khăn!

(Cindy Hoàng-Uyên Trần)
Ý thức khá chín chắn về bổn phận làm con:
Theo bạn, đi chơi xa …
Sực nhớ cha sẽ la,
Và mẹ đang lo lắng,
Em vội trở về nhà.

(Dương Trung Phát)
Mong đáp đền công ơn
Cha mẹ nuôi mình lớn,
Em cố học giỏi hơn,
Để thành tài cho sớm.

(Kathy Thu-Thảo Nguyễn)
Đặt tên em là Sơn,
Nuôi dạy em lớn khôn,
Cha mẹ mong em sẽ
Oai hùng như núi non.
Nên, hàng ngày đến trường,
Em cố gắng chăm ngoan,
Được thầy yêu, bạn quý,
Mọi việc luôn chu toàn.

(Ricky Sơn Tạ)
Lời hồn nhiên, mộc mạc có sao kể vậy:
Ba của em ở nhà,
Lo trồng rau, trồng cà,
Săn sóc đàn con nhỏ,
Thỉnh thoảng chơi đá gà.

(Trần Thanh Hữu)
Một kỷ niệm vui khó quên của hai mẹ con:
Một hôm, em tìm mẹ
Tìm khắp nơi gần xa,
Hổng thấy mẹ đâu cả!
Thì ra … mẹ ở nhà!

(Hứa Thanh Phong)
Một tâm sự bất ngờ về cảnh nhà:
Má nói ba đừng nhậu
Mà ba đâu thèm nghe!
Bữa đó “dô” cả chậu,
Khi về mới đụng xe!
Mất xe, mất bằng lái
Hết nhậu, hết đi đâu
Hổng cần má lải nhải,
Ba vẫn đau cái đầu!

(Đông On)
Một tình huống trớ trêu:
Ba cho đi chơi xa,
Mẹ bắt phải ở nhà.
Hổng biết đi hay ở,
Thôi, đứng giữa sân ga!

(Anthony Nguyễn)
Chấm bài của các em, lòng tôi khấp khởi mừng, vì thấy thiện chí và nỗ lực của mình bỏ ra không uổng phí.
Có phải là, qua buổi học sáng nay, các em đã thu lượm thêm được những hiểu biết khá vững vàng về tiếng Việt, về thơ ngũ ngôn, để yêu thích và mạnh dạn sử dụng tiếng mẹ đẻ hơn?
Có phải khi làm xong khổ thơ vừa có vần có điệu, vừa nói lên được tâm tư mình, các em đã lộ rõ niềm sung sướng hãnh diện trên nét mặt?
Có phải là, qua buổi học sáng nay, các em đã có cơ hội suy ngẫm về tình phụ tử, tình mẫu tử, về hạnh phúc gia đình mà có khi vì bận học, bận vui chơi, bận bạn bè, các em lãng quên đi?
Có phải là, một khi ý thức được tình thương và công ơn của cha mẹ, một khi còn muốn làm cha mẹ vui, thì các em sẽ không bao giờ nghĩ quẩn, làm càn, gây khổ đau cho cha mẹ?
Và quan trọng nhất, vì đa số các vụ tự tử bắt nguồn từ lý do các em quá cô độc, không biết giãi bày cùng ai, có phải là qua buổi học sáng nay tôi đã thực hiện được phần nào sự ủy thác của phụ huynh các em học sinh lớp 8 trường VSL Sunshine: QUAN TÂM và CHIA SẺ VỚI CON TRẺ TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN MÀNG ?

Ai Cơ Hoàng Thịnh
(Mùa đông 2009, Melbourne, Úc châu)



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/2013(Xem: 3623)
Trời đang vào Đông với những cơn gió rét và những ngày mưa nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm buốt giá con tim. Ngày hôm nay dù cũng là những cơn gió như rứa, dù cũng là những cơn mưa như rứa, nhưng con lại cảm thấy bầu trời u ám hơn, lạnh lẽo hơn, lòng con bỗng nặng trĩu khi nghe tin Mệ vừa qua đời. Nhìn những hàng cây chơ vơ trụi lá bên đường khi vào đông làm con liên tưởng đến đời người cũng như những chiếc lá vàng kia đến một lúc nào đó thì cũng sẽ xa lìa cành để rơi vào hư không...
10/04/2013(Xem: 3736)
Đêm nay trời thật lạnh với những cơn gió rít từng hồi, những cành cây sau vườn chạm vào nhau nghe xào xạc, lá rơi lộp độp trên mái nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ, cả một màn đêm bao trùm khu vườn, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy vài nhánh cây đu đưa theo gió, cái lành lạnh đôi khi cũng làm cho mình tê tái thật, nhất là mỗi khi có tâm sự buồn… Ngồi đọc vội vài bản tin ở tờ báo tiếng Việt trên mạng, nào là đánh nhau ở Iraq, nào là tranh chấp và giết nhau, nào là hải tặc cướp biển, v.v…
10/04/2013(Xem: 3858)
Nếu Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể thực hiện thành công một đội ngũ vài chục vị tăng, ni trẻ cho công cuộc hoằng pháp như vậy là điều mà người phật tử Việt Nam đang mong chờ. Đó là thành tựu của bước đầu đầy khó khăn. Nhưng khi bước đầu đã qua được thì tương lai sẽ có nhiều thuận duyên và tươi sáng hơn.
10/04/2013(Xem: 3756)
Không đành lòng nhìn con gái quằn quại vì bỏng, ông xin các bác sĩ lóc da mình để cứu chữa cho con. Câu chuyện cảm động về sự hi sinh của người cha dành cho đứa con - cô gái đang chuẩn bị thi đại học thì tai họa xảy ra...
10/04/2013(Xem: 4166)
Một ngày tháng 6 năm 2005, tôi đang ngồi soạn bài một mình dưới ánh đèn hiu hắt, bổng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên một cách gấp gáp. Tôi nhấc máy alô mấy tiếng, thì đầu bên kia mới truyền lại một giọng nói của đứa bé gái sợ sệt và yếu ớt “ có phải mẹ đó không? Mẹ ơi”.
10/04/2013(Xem: 4102)
Từ khi loài người có mặt ở hành tinh màu xanh này, tình mẹ con đã có mặt. Các loài có tình thức đều có tình cảm đó, nhưng rõ nét và dễ nhận diện vẫn là tình mẹ con trong cõi giới người ta. Văn chương thơ ca từ xưa đến nay không biết bao nhiêu bài viết về tình mẹ, viết hoài vẫn không hết, vẫn mới, vẫn rung cảm sâu xa. Ai đó mà biết nhớ ơn mẹ, thương mẹ từ trong tâm cảm, lời thốt ra đều rung động lòng người.
10/04/2013(Xem: 4386)
Lời Ban Biên Tập: Có một câu chuyện khác về mèo biết niệm Phật, nhưng làm sao để có bằng cớ là câu chuyện đó có thật hay không? Sau khi mèo mất, được chôn ở vườn sau của chùa, mặc dầu gần đó không ao nước gì cả, nhưng trên mộ nhỏ của mèo lại mọc lên một đóa hoa sen. Điều này cho thấy súc sanh cũng có Phật tánh.
10/04/2013(Xem: 5344)
Mỗi mùa Vu Lan báo Hiếu, tâm hồn tôi lại vấn vương nhớ về những kỷ niệm đã trôi qua trong cuộc đời tôi. Cha tôi mất sớm, lúc đó tôi chỉ được mười lăm tuổi, lứa tuổi còn ngây thơ chưa hiểu nhiều về cuộc đời, nhưng tôi cũng biết được đó là một biến cố và một sự mất mát lớn trong cuộc đời của tôi.
10/04/2013(Xem: 3322)
Tôi là một Phật tử cư ngụ tại miền Đông Bắc nước Mỹ, tiểu bang Pennsylvania. Tiếng là Phật tử nhưng thật ra tôi chỉ mới chập chững bước vào cửa đạo. Tôi biết rất ít về Phật pháp. Nhưng có lẽ nhờ nhân duyên đặc biệt nào đó từ đời trước, nên tôi tin tưởng hết lòng vào Pháp môn Tịnh Độ.
10/04/2013(Xem: 3862)
Mẹ ơi, đã nhiều năm rồi mà thi thoảng con vẫn nằm mộng thấy Cha. Mỗi lần như vậy,lòng con thật hạnh phúc. Có lẽ Cha vẫn luôn bên cạnh con khi con một mình nơi chốn cửa Thiền u tịch. Nhưng rồi tỉnh dậy thì con lại nhớ Mẹ làm sao !...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567