Mẹ và con gái

10/04/201317:22(Xem: 5609)
Mẹ và con gái

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2007

Mẹ và con gái

Nhị Tường dịch

Nguồn: Patricia Bunin

"Mẹ sẽ không quên mang theo cái cối xay khoai chứ mẹ?" Tôi hỏi qua điện thoại sau khi thông báo với mẹ tôi phải chuẩn bị đi mổ vú. Ngay ở cái tuổi tám mươi hai và một khoảng cách xa ba ngàn dặm, mẹ vẫn biết tôi muốn nói gì: món xúp khoai tây nghiền.
Đó là món mẹ từng làm mỗi khi tôi đau ốm hoặc gặp chuyện rủi ro khi tôi còn thơ bé_ món này được dọn trong một cái chén với một cái muỗng tròn trịa xinh xắn. Nhưng thuở đó tôi luôn là một đứa trẻ may mắn và ít khi đau ốm. Hầu như tôi hiếm khi phải dùng đến món khoai tây nhuyễn hoặc thuốc men. Lần này tôi ốm nghiêm trọng.
Đáp chuyến bay nửa đêm từ Virginia, Mẹ trông vẫn tươi vui như mọi ngày khi bà bước vào cửa chính nhà tôi ở California vào ngày sau khi tôi từ bệnh viện trở về. Tôi gần như không thể nhướng mắt lên nỗi, nhưng điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi rơi vào giấc ngủ đó là mẹ mở những gói hành lý và và lấy ra cái cối xay khoai tây đã 60 tuổi. Một món quà kỷ niệm mẹ nhận trong ngày cưới, cái tay cầm bằng gỗ đã sứt mẻ và có nhiều kỷ niệm gắn bó trong những năm ròng.
Mẹ đã nghiền khoai tây căn bếp nhà tôi vào cái ngày mắt tôi đẫm lệ nói cho bà biết tôi phải trải qua xạ trị. Mẹ đã đặt chiếc cối xay xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Bất cứ lúc nào mẹ cũng sẽ ở cạnh con”. Mẹ nói. “Không có gì quan trọng hơn trong đời mẹ là phải làm cho con khỏe mạnh”. Tôi luôn nghĩ rằng mình là người bướng bỉnh trong gia đình nhưng năm tháng sau đó tôi mình trở nên chân thành.
Mẹ khẳng định rằng tôi không thể chết trước mẹ. Mẹ dìu tôi đi bộ trong nhà thậm chí cả khi tôi không thể đi xa hơn mươi bước. Mẹ nghiền nát những viên thuốc và bỏ vào trong mứt, bởi vì cho dù là đã ở tuổi trung niên, đã có một đứa con gái cũng đã trưởng thành, tôi vẫn không thể nào nuốt được viên thuốc khá hơn ngày tôi còn là một đứa trẻ.
Khi tóc tôi bắt đầu rụng, mẹ mua cho tôi những chiếc mũ rất ngộ nghĩnh xinh xắn. Mẹ ướp gừng để tôi được ấm bụng và ngồi bên cạnh tôi những đêm tôi không ngủ được. Mẹ bón cho tôi từng thìa trà.
Khi tôi nằm xuống, mẹ vẫn ngồi cạnh. Khi mẹ nằm xuống thì tôi ắt hẳn đã ngủ. Mẹ không bao giờ để tôi trông thấy điều đó. Và cuối cùng, tôi bình phục. Tôi trở lại với trang viết của mình.
Tôi đã khám phá ra rằng Ngày lễ Mẹ không chỉ là ngày chủ nhật nào đó của tháng Năm, mà là mọi ngày trong cuộc đời khi ta có một người mẹ yêu thương bên cạnh mình
Nhị Tường dịch
Từ http://www.chickensoup.com/books/



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/09/2025(Xem: 1772)
Tuyển tập thơ Sâu Lắng Ân Tình_Tâm Chơn_2025
06/09/2025(Xem: 3277)
Đứa con bất hiếu chết về đâu?! Cõi ác ba đường, lắm khổ sầu! Tỉnh ngộ dưỡng nuôi cha mẹ kỹ. Trở thành con Hiếu, nghiệp tiêu mau.
29/08/2025(Xem: 2773)
Có thể nói Việt Nam được coi là nước có nhiều lễ hội truyền thống nhất. Các lễ hội truyền thống tại Việt Nam diễn ra quanh năm, mang nhiều nét văn hóa đặc trưng của địa phương và quốc gia. Từ đó khi ra hải ngoại người Việt Nam đã mang theo những lễ hội truyền thống được gọi là hình ảnh thu nhỏ của nền văn hóa dân gian (từ tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán dân gian, truyền thuyết).
29/08/2025(Xem: 1445)
Nghe tiếng ve kêu lại nhớ nhà, Đường về phương ấy dặm xa xa. Đôi cánh chim nhỏ bay về tổ, Xin gởi tình con đến Mẹ già.
26/08/2025(Xem: 2308)
Cha như ngọn núi cao, lặng lẽ che chở con qua giông bão! Mẹ như dòng suối mát, tưới tẩm cho con từng ngày Tình cha thường ít lời, không dễ thấy, nhưng là “bức tường vững chãi” dựng xây Khác nhau cách thể hiện, nhưng tạo thành mái ấm trọn vẹn !
26/08/2025(Xem: 4760)
Tháng bảy thiêng liêng đã trở về Hồi chuông hiếu hạnh vọng sơn khê Hỡi ai lưu lạc mau dừng bước Cùng thắp nghĩa ân giữa cuộc đời! Hồng ân Tam bảo sáng soi đường Cha mẹ thâm ân chốn tựa nương Sư trưởng ân sâu truyền đạo lý Ân dày đất nước giữ biên cương.