Bàn tay mẹ

10/04/201317:18(Xem: 5692)
Bàn tay mẹ

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2007

Bàn tay mẹ

Dương Thị Phương

Nguồn: Dương Thị Phương

Một người phụ nữ bước đến với túi ổi trên tay. “Anh mua giúp mấy trái ổi này, 2 cân chỉ tám ngàn đồng thôi”.Tôi ngẩng lên và bắt gặp ở người phụ nữ ấy một hình ảnh thật quen thuộc: những chiếc móng tay màu đen...
Ngày xưa và ngay cả bây giờ, mẹ vẫn không để tôi cắt móng tay cho mẹ, những chiếc móng tay cứng, đen và nhuốm vàng. Nó như minh chứng cho cả cuộc đời vất vả, hy sinh thầm lặng của mẹ. Đó là kết quả của những buổi mẹ dậy từ tờ mờ sáng để hái rau bán, bòn từng đồng tiền để gửi cho chúng tôi ăn học.
Nhựa rau bao năm tích tụ đã làm nên màu sơn móng tay rất đặc trưng của mẹ. Mẹ giữ cho chúng tôi được bàn tay trắng trẻo, xinh đẹp để theo đòi nghiệp bút nghiên. Bàn tay mẹ, thô ráp và xấu xí, nhưng lại luôn ấm áp và nồng hậu...
Từ ngày tôi vào đại học, mẹ gắn bó hơn với mảnh rau trước nhà. Đến một ngày, mẹ đi khám và bị chẩn đoán là bị gai cột sống. Cả nhà đều phản đối việc mẹ hái rau. Mấy ngày đầu, mẹ xuôi xuôi nhưng rồi lại ra vườn. Mẹ bảo: làm vườn cho vui và có thêm đồng tiền mua quà cho con út.
Mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy, tôi lại thấy nụ cười quen thuộc của mẹ. Dù lo cho mẹ đến thắt lòng nhưng bao giờ tôi cũng hỏi “Hôm nay mẹ hái được bao nhiêu bó” và mẹ lại rạng rỡ chỉ những bó rau - thành quả của mẹ.
Nhìn bàn tay mẹ, tôi muốn chạy đến ôm mẹ và thì thầm: Mẹ ơi, những gì mẹ làm thật lớn lao và cao cả, con yêu mẹ thật nhiều. Mong rằng trên con đường con bước bàn tay mẹ sẽ luôn ở bên và nâng đỡ con. Mong một ngày nào đó, bàn tay mẹ không phải vất vả, không phải lo nghĩ cho chúng con.



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/07/2014(Xem: 5637)
Ngài giờ là một thiền sư, Cha ngài từ thuở giã từ trần gian Ngài còn đang ở đạo tràng Học thiền, tắm gội ánh vàng Thế Tôn, Mẹ già lâm cảnh cô đơn Cho nên ngài phải kề luôn bên bà
31/07/2014(Xem: 6017)
Vu lan về cũng là dịp chúng ta biết sử dụng đôi mắt nhìn mẹ thật rõ ràng, một cách cung kính tràn đầy niềm biết ơn sâu sắc, quỳ xuống dưới chân mẹ, để nói lời thỏ thẻ “con cám ơn mẹ” đã sinh ra con và đó là lúc tình yêu đạo lý lên ngôi.
31/07/2014(Xem: 5577)
Ngày rằm tháng bảy hằng năm đã trở thành ngày lể hội Vu lan truyền thống mang nét văn hóa đặc trưng của Phật Giáo và dân tộc, tất cả Phật tử và đại chúng khắp nơi dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng đều lắng đọng hướng về nguồn cội nơi mà mình đã được sinh ra và được nuôi dưỡng lớn lên, nên vóc nên hình, có được tài sản sự nghiệp, văn hóa trí tuệ, địa vị danh vọng…tất cả đều bắt nguồn từ cha me, ông bà, tổ tiên, thầy tổ, đất nước…
30/07/2014(Xem: 18356)
MẸ, CHA, hai tiếng thiêng liêng Luôn luôn gần gủi, thân quen trong đời MẸ ƠI, tiếng gọi ngàn đời Mà con thường thốt trong đời của con
30/07/2014(Xem: 18923)
Tưởng Nhớ Tứ Thân (thơ)
30/07/2014(Xem: 20384)
Quang Tiền Dũ Hậu (thơ)
30/07/2014(Xem: 21144)
Đền ân đáp nghĩa tứ thân (thơ)
30/07/2014(Xem: 16143)
Hoài Vọng Huyên Đường (thơ)
30/07/2014(Xem: 18665)
Cao Vọng của Cha Mẹ (thơ)