Khoá học Phật pháp Âu châu đã theo thời gian trôi qua ngót cũng đã được hai tháng... Thế nhưng, âm hưởng như vẫn còn vang vọng đâu đây, khi mà nhìn lại những tấm hình chụp lúc các em Đại Học Oanh Vũ cuả khoá học đang tập đọc, học hát tiếng Việt. Mặc dù, các em sinh sống ở cách nhau thật xa... xa ghê lắm! Vậy mà trong suốt khoá học 10 ngày ai cũng đều ngỡ là các em đến từ chung một đơn vị. Các em chỉ một thoáng bỡ ngỡ cho ngày đầu tiên nhập khoá học mà thôi. Sau đó, các em tìm hiểu và làm quen với nhau qua trò chơi tìm bạn , bài hát xin làm quen...
Thời gian 10 ngày tính ra không có bao nhiêu, nhưng với tất cả nhiệt tình cuả các anh, chị phụ trách và sự cố gắng cuả các em. Đến ngày thứ 7 các em đã thuộc một số bài hát, đọc thơ, làm thủ công xếp chong chóng, hoa sen và hoa hồng để dâng tặng cha mẹ nhân muà Vu Lan báo hiếu. Ôi, dễ thương làm sao, khi những cặp môi xinh xinh, bé tí cuả các em Oanh vũ nhỏ khi vưà hát vưà làm động tác bài hát Hiếu Kính Cha Mẹ .
HIỀU KÍNH CHA MẸ
« Công cha như núi thái sơn
Nghiã mẹ như nưóc trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con »
Ngày nao còn bé cỏn con
Bây giờ con đã lớn khôn thế này
Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Làm sao cho đáng nhũng ngày ước mong
Vì con cha mẹ lưng còng
Thương cha kính mẹ dặn lòng chăm ngoan
Từ nay cho đến lớn khôn
Con xin chăm học đền ơn cha mẹ già...
Các phụ huynh trong khoá học đã rất an tâm mà đến lớp tu học, làm công quả... nhiều vị nói nhiều khi mê học, mê làm công quả quên luôn đón con về phòng ngủ, mà không sao cả, bởi các chị phụ trách và các anh, chị oanh vũ lớn cùng phòng đã giữ và dẫn các em nhỏ về rồi. Đố ai có thể ngờ, có em ở nhà hay nhõng nhẽo, không thích thức dậy đúng giờ để đi học, không thích ăn nếu như đồ ăn không hợp ý mình, vậy mà... nơi đây các em bỗng hoá rất là dễ tính hẳn ra, nhiều em còn nhắc nhở ba mẹ hay bà dẫn đến lớp học sớm kẻo trễ giờ... hôm nào lỡ quên không có áo tràng đến lớp thì ròn rén thưa với các AC phụ trách là em đã quên, làm bài không giỏi thì giấu vì điểm ít, làm hoa mà không dám nhận cuả mình bởi sợ cánh hoa tặng cho mẹ trông xấu quá đi. Điều ấy, chứng tỏ tinh thần ham học cuả các em rất cao. Để giúp các em bớt lo lắng, các chị giải thích đó vì các em chưa từng học tiếng Việt ởđiạ phương, chưa quen tay làm thủ công thôi, nhưng cành hoa này sẽ đẹp và tươi thắm mãi vì đó là cả tấm lòng cuả các em đặt vào đó khi xếp hoa. Và một điều chắc chắn là cành hoa này sẽ mãi mãi không bao giờ phai tàn như tình Cha Mẹ thương con và tình con dâng lên cho Cha Mẹ.
Trong khoá có một mẫu chuyện vui vui... trong lớp mỗi khi các em ồn quá, để cho lớp được yên thì chị bảo tất cả đồng vỗ tay và hát bài:
"Im im im mà nghe tôi nói, ai không im thì mời ra ngoải, im rồi chưa? IM!!!" Tức thì, không khí được trầm tĩnh lại ngay... Thế là, trong một phòng nọ, buổi tối khi về phòng ngủ các bác, cô, bà thức khuya và nói chuyện nhiều quá, làm cho em khó ngủ, em nhớ lại bài hát IM IM IM mà các chị dạy trong sinh hoạt, em liền hát to lên bài ấy khiến cho mọi người trong phòng giật mình im lặng ngay tức khắc và có người bụm miệng cười mà không dám nói gì em cả. Sáng hôm sau, tin lan ra là các em ĐHOV có uy lắm đó, hễ ai làm ồn các em sẽ hát bài IM. Đành lặng thinh chứ không thể nói gì cả.
Bởi, đã từng xảy ra câu chuyện hơi buồn, khi các em oanh vũ đến lớp trong mệt mỏi, ngủ gục hoài trong lớp, các chị hỏi thì hoára em không thể nào ngủ ban đêm, trong phòng có tới khoảng mười lăm, hai chục phật tử, mà kẻ ngủ ngáy, người nói chuyện, người học bài... đền mở sáng suốt đêm, tiếng động làm cho em không ngủ được. Thấy thương các em vô cùng, mà biết phải làm sao đây! Mọi người từ các nước quy tập về tu học, gặp được bạn bè trong khoá cũ nên vui mà nói chuyện quên giờ giấc, nếu cứ viết thông báo xin giữ im lặng cũng không thể nào lâu dài được, nên tôi đã làm một bài thơ, đệ trình lên đại đức MC thầy Thích Pháp Quang, và thầy nhân trong bưã ngọ trai trước hơn 800 tăng ni Phật tử tại trai đường, thầy đã ngâm làm mọi người đều thấm thiá và tối về nhà đã tự giữ im lặng hay nhắc nhở nhau nói cười khe khẽ để các cháu được giấc yên. Đó là bài thơ:
MẤT NGỦ
Hôm nay em đi học
Chị huynh trưởng hỏi rằng
Tối hôm qua giấc ngủ
Cuả em có ngon không?
Em thưa: Em khó ngủ
Bởi các cô, các bà
Các dì, các anh chị
Đêm - Nói cười râm ra
Chúng em rất thích học
Bài chị dạy vui ghê
Nhưng mà không thể được
Vì thần trí mệt mề
Giờ chúng con xin nhé!
Lời nhỏ nhẹ kính mong
Xin mọi người khe khẽ
Cho con tròn giấc hồng
Khi giấc ngủ no đầy
Tâm hồn vui khoan khoái
Dễ nhớ lời chị dạy
Học tinh tấn hăng say
Mai đây khi cuối khoá
Phật pháp hăm bốn này
Chúng con sẽ muá hát
Mọi người xem ngất ngây...
Chúng con sinh viên ĐHOV đồng ký tên
Thưa quý ACE, trong một tập thể đông người thiệt khó lòng mà tránh ôn ào, nhắc hoài cũng không thể, phải không ạ?Chỉ qua lời thơ, bài hát... mới có thể đi vào lòng người một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Những nét mặt rạng rỡ, trí thông minh, tình đoàn kết thể hiện qua các trò chơi, thêm một ngày tình thân càng tăng trưởng, sự khắng khít giưã các em oanh vũ lớn và nhỏ hiện rõ nét khi các anh chị phụ trách đi lấy phần ăn, các em lớn giúp các em nhỏ rưả tay, coi ngó không cho chạy lộn xộn hay đuà nghịch quá bị té và làm sao có thể quên những ánh mắt buồn buồn, nét mặt kém vui vì sự lưu luyến giưã các em oanh vũ, các phụ huynh cùng các anh chị phụ trách trong ngày mãn khoá, nhiều em bịn rịn không muốn từ giã để trở về trú xứ.
Chỉ 10 ngày thôi mà như vậy đó, thử hỏi nếu khoá học kéo dài thì sao nhỉ?!Lòng tôi cảm thấy lâng lâng khi hồi tưởng lại không khí cuả khoá học Phật pháp Âu châu kỳ 24 tại Birmingham - Anh quốc. Trong khuôn viên trường học, nhìn đâu cũng thấy chỉ toàn màu Lam nhẹ nhàng, thanh khiết, những vạt áo tràng phất phới bay trông rât đẹp mắt.
Đi đâu cũng thấy một màu
Khói Lam nhè nhẹ quyện vào hồn ta
Tâm linh thư thái an hoà
Âu châu bảy nước chung nhà áo Lam
Tự tình dân tộc Việt Nam
Dù xa quê vẫn thấm đầm bên nhau
Từ nay cho đến ngàn sau
Nguyện nương ánh đạo nhiệm mầu mà đi.
(Thơ của Diệu Đạo)
Em đang niệm Phật ngồi thiền
Hỏng phải nhắm mắt an nhiên… khò khò...đâu nha ! J
A Di Đà Phật niệm thầm
Xếp bằng thiền toạ thân tâm an hoà