BÓNG TRÙM ĐỈNH NON
"Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Đây là bài thơ cảm tác để tri ân và tán tụng công đức của Người Cha trên cõi trần gian mộng mị lao khổ, nhân "The Father Day" vừa qua, và cũng để góp bút với trang mạng Phật giáo nhân dịp đón lễ Vu Lan Rằm Tháng Bảy, vì thường thấy dịp lễ này người đời hay nhắc đến Người Mẹ nhiều hơn.
Hi vọng sẽ có rất nhiều người tìm thấy bóng dáng, hình tượng, ân nghĩa của phụ thân mình sau khi ngâm đọc xong bài thơ song thất lục bát này.
Trân trọng!
Đã từng ngày trôi qua tắt nắng
Thật phũ phàng khi vắng vầng dương
Hiểu thông đời vốn vô thường
Mà sao cứ vẫn xót thương đắng lòng!
Người đã khuất hồng trần sông núi
Để lại đời bao nỗi tiếc đau
Gọi thầm mà nghẹn từng câu
Cha ơi… Cha đã đi đâu vắng rồi?
Trầm thơm tỏa, hoa ngời hương sắc
Kính dâng Người bóng khuất kính yêu
Hồi kinh tha thiết cầu siêu
Ngưỡng mong cõi Tịnh sớm chiều nghe kinh…
Cả cuộc đời hi sinh lặng lẽ
Nuốt đắng cay cho lệ ngược dòng
Vượt đường xa giữa bão giông
Nắng chang bạc áo nỗi lòng giấu sâu
Đời dâu bể buồn đau cay đắng
Bóng lặng thầm một nắng hai sương
Lao đao xoay trở lắm đường
Long đong gian khó vẫn luôn vững vàng
Nuôi con lớn muôn ngàn khó nhọc
Rộng vòng tay bảo bọc thương yêu
Khi rộng rãi, lúc chắt chiu
Lo từng năm tháng gánh nhiều ưu tư…
Cả cuộc đời y như chiếc bóng
Bóng bao trùm rừng rộng non cao
Thái Sơn bóng phủ dạt dào
Công Cha đong đếm biết bao cho vừa?
Cha lặng lẽ bốn mùa trăn trở
Giáo dưỡng con từng đứa thành nhân
Đức còn lưu Mỹ Thiện Chân
Đàn con nhận lấy mà xông pha Đời
Đường gian khổ lõm lồi hun hút
Những đêm dài Cha thức héo hon
Chỉ vì lo lắng cho con
Da mồi tóc bạc vẫn còn nghĩ suy…
Rồi ngày đến Cha đi biền biệt
Mất Cha rồi, thương tiếc lắm thay
Nhưng tình Cha vẫn còn đây
Công Cha vẫn đó tràn đầy núi sông!
Tâm hương thắp gửi lòng quý kính
Cầu hương linh chóng vánh siêu thăng
Thảnh thơi về cõi an lành
Chuông ngân bái lạy
Chân tình nhớ Cha!
UẤT KIM HƯƠNG