Vu Lan Nhớ Mẹ
Cứ mỗi năm nắng vàng phai cuối phố
Là lòng con lại cảm thấy nao nao
Vu Lan về, con nhớ mẹ dạt dào
Ân giáo dưỡng sinh thành chưa đáp trả
Trong chiến tranh lúc bom rơi đạn nả
Đôi tay gầy mẹ tất tả bao che
Chiến trường xa ba biền biệt không về
Ngôi nhà nhỏ miệt quê không còn nữa
Với sức mòn me kiếm ăn từng bữa
Miễn con no dạ mẹ đói nhiều khi
Tuổi thơ ngây con nào có biết chi
Đã nhiều lúc vô tình làm mẹ khổ
Con đâu biết mẹ tảo tần, gian khó
Đế cho con không thua suốt bạn bè
Con ngạnh ương điều mẹ dạy không nghe
Còn hờn dỗi cho mắt người ngấn lệ
Con lớn khôn hiểu được ân trời bể
Thì mẹ già đã Lạc quốc rong chơi
Bây giờ me không còn nữa trên đời
Mong báo bổ lệ rơi nhìn phong thọ
Chiều Vu Lan hoà tiếng kinh nhịp mõ
Con ngưỡng cầu hồn mẹ được tiêu dao
Trên liên đài sen chín phẩm thanh cao
Mẹ siêu thoát ngoài vòng sanh tử khổ.
Chùa Pháp Bảo, Hội An 2015
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm
Gửi ý kiến của bạn