Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mười Thương Vu Lan

04/09/201707:29(Xem: 6027)
Mười Thương Vu Lan


blank




Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ tát
 
Mặt Trời và Mặt Trăng, cái nào quan trọng hơn
    
Có một câu chuyện kể rằng: 
Một ngày nọ, có một người hỏi một vị lão tiên sinh,
 mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn?
 
Vị lão tiên sinh kia suy nghĩ nửa ngày, mới trả lời: 
“Là mặt trăng, mặt trăng quan trọng hơn”. “tại sao?”
 
“Bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là thời điểm chúng ta cần ánh sáng nhất, 
còn mặt trời lại chiếu sáng vào ban ngày mà ban ngày chúng ta đã có đủ ánh sáng rồi.”
 
Bạn có lẽ sẽ cười vị lão tiên sinh này là hồ đồ, 
nhưng mà bạn không biết là có rất nhiều người cũng nghĩ như thế sao?
 Người mà hàng ngày chăm sóc bạn, bạn cũng không cảm nhận được điều gì cả? 
Nhưng nếu là một người xa lạ ngẫu nhiên giúp đỡ bạn, bạn sẽ cho rằng đó là một người tốt, 
cha mẹ và người thân của bạn luôn luôn vì bạn mà hy sinh, mà đánh đổi nhưng bạn lại 
cảm thấy đó là việc đương nhiên, thậm chí có khi còn thấy phiền toái. Một khi người ngoài
 làm một việc na ná như thế thì bạn lại sẽ hết sức cảm kích. Đây chẳng phải là giống 
như đã hồ đồ “cảm kích ánh trăng mà phủ nhận mặt trời” hay sao?
 
Một cô gái đã có một cuộc tranh cãi với mẹ của mình, tức giận đến mức tông cửa chạy
 ra ngoài và quyết định không bao giờ trở về ngôi nhà chán ghét này nữa. Cô đã đi 
lang thang cả ngày ở bên ngoài,  đến lúc bụng đói cồn cào, nhưng lại không có một 
đồng tiền nào, mà lại không muốn trở về nhà để ăn cơm. Mãi đến lúc trời tối, 
cô mới đi vào một quán mì, ngửi thấy mùi mì thơm tỏa ra. Cô thực sự rất muốn được
 ăn một bát, nhưng trên người không có tiền, chỉ có thể liên tục nuốt nước miếng.
 
Bỗng nhiên, ông chủ quán mì ân cần hỏi han: “Cháu gái, cháu có muốn ăn mì không?”,
 cô gái ngượng ngùng trả lời: “à, nhưng mà, cháu không mang tiền”. Ông chủ nghe
 xong cười to:  “Haha, không sao cả, hôm nay cứ coi như bác mời cháu đi!”
 
Cô gái quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, cô ngồi xuống, ngay lúc đó, 
một bát mì được mang ra,
 cô ăn say sưa, và nói: “Bác chủ quán, bác thật là một người tốt!”
 
Ông chủ quán nói,: “Ồ, sao cháu lại nói vậy?”, cô gái trả lời: “Chúng ta vốn không
 quen biết nhau, bác lại đối xử tốt với cháu như vậy, không giống như mẹ của cháu,
 hoàn toàn không hiểu được những nhu cầu và ý nghĩ của cháu, thật là bực mình!”
 
Ông chủ quán lại cười: “haha, cháu gái, bác chẳng qua mới chỉ cho cháu một bát mì
 thôi, mà cháu đã cảm kích bác như thế, thế mà mẹ của cháu đã nấu cơm cho cháu 
hai mươi mấy năm nay, cháu chẳng phải là càng nên cảm kích mẹ của cháu hay sao?”
 
Nghe ông chủ quán nói xong, cô gái như tỉnh giấc mơ, lập tức nước mắt trào ra, 
cô bỏ mặc nửa bát mì còn lại mà vội vàng chạy về nhà.
 
Mới đến ngõ trước cổng nhà, cô đã nhìn thấy bóng mẹ xa xa, đang lo lắng nhìn quanh 
bốn phía cổng ra vào, trái tim cô như thắt lại, cô cảm thấy muốn nói một ngàn lần 
một vạn lần lời xin lỗi  với mẹ của mình. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì mẹ 
của cô đã nghênh đón và nói: “trời ơi, con cả ngày đã đi đâu thế này? Mau mau, 
đi vào nhà rửa chân tay, ăn cơm tối đi.”
 
Tối hôm đó, cô gái mới cảm nhận được sâu sắc tình yêu của mẹ đối với mình.
 
Khi đã quen với sự hiện diện của mặt trời, mọi người đã quên mất là nó đem 
lại cho mọi người ánh sáng, khi đã quen với sự chăm sóc của người thân, mọi người 
thường quên mất họ đã cho mình sự ấm cúng, một người quen được chăm sóc 
từng li từng tí thì ngược lại sẽ không thấy  biết ơn, vì họ cho rằng, 
ban ngày đã đủ ánh sáng rồi, cho nên mặt trời là dư thừa, không cần thiết.
 
Hy vọng trong chúng ta mỗi người đều biết mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn.
 
 Trong cuộc sống thực tại, chúng ta thường hay không để mắt đến những điều mình 
đã có,  cho rằng chúng là lẽ đương nhiên, không có gì quan trọng với mình, mà lại đi
 phàn nàn số phận  bất công, như thể là thế giới này thiếu nợ chúng ta rất nhiều thứ vậy.
 
Kỳ thực, biết ơn cũng là một loại thái độ tích cực của cuộc sống, đúng như một số người
 đã nói: “Hãy cảm ơn người đã làm bạn tổn thương bởi vì họ là người đã tôi luyện ý chí
 của bạn, hãy cảm ơn người đã lừa dối bạn bởi vì họ đã làm phong phú thêm kinh nghiệm
 của bạn, hãy cảm ơn người đã  coi thường bạn bởi vì họ đã làm thức tỉnh lòng tự tôn
 của bạn…”. Cần phải mang một tấm lòng biết ơn, biết ơn số phận, biết ơn hết thảy 
những người đã giúp bạn trưởng thành, biết ơn hết thảy những gì ở xung quanh mình.
 
Để có một tấm lòng biết ơn, yêu cầu chúng ta cần phải để tâm quan sát, dụng tâm
 cảm ngộ, càng cần chúng ta phải biết yêu thương. Cỏ cây sinh trưởng phát triển 
mạnh mẽ là để báo đáp ân huệ của mặt trời mùa xuân, chim chóc liều mình kiếm ăn
 là để báo đáp ân huệ được nuôi nấng, cây mạ`phát triển khỏe mạnh là để báo đáp
 ân huệ của dòng nước mát, con cái cố gắng học tập là để báo đáp công ơn sinh thành
 và dạy dỗ của cha mẹ.
 
Hãy học cách biết ơn đi! Khi bạn cảm ơn cuộc đời, cuộc đời sẽ ban thưởng cho bạn
 ánh nắng  mặt trời rực rỡ. Bạn oán trách trời đất, khả năng cuối cùng chỉ có hai 
bàn tay trắng mà thôi! Không phải vậy sao? Mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn
 đều đáng để chúng ta quý trọng,  cảm ơn mặt trăng & càng cần phải cảm ơn mặt trời!
 
Cha Mặt Trời- Mẹ Mặt Trăng
Sáng soi, ấm áp đường trần con đi..
Vì con lao nhọc quản gì
Đức Ân vòi vọi Hiếu Nhi nguyện đền.
Như Nhiên
blank
Mười Thương Vu Lan
 
Một thương chín tháng cưu mang.
Hai thương chuyển dạ gian nan bội phần.
Ba thương xuôi ngược đường trần.
Bốn thương hôm sớm tảo tần nuôi con
Năm thương Tình Mẹ vuông tròn.
Sáu thương Hiền Phụ dạy con mọi điều.
Bảy thương lo lắng trăm chiều
Mong đàn con sống biết điều, thiện tâm.
Tám thương con phạm lỗi lầm.
Tấm lòng Cha Mẹ trăng rằm sáng soi
Chín thương công đức biển trời.
Ngàn muôn khó nhọc trên đời xa'chi !
Mười thương hai đấng Từ Bi.
Ghi lòng tạc dạ Hiếu Nhi trọn đời..
                                    Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
blank
blank
blank
blank
Chia sẻ hình ảnh một ngày tu học báo ân Cha Mẹ cửu huyền.. nhân mùa Lễ Vu Lan tại
 tu viện Đại Bi do nhóm Thiền Sinh Sợi Nắng Nam California tổ chức- Saturday Aug 09 2017
 
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

                   Inline image
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/04/2013(Xem: 3862)
Chùa Pháp Bảo mấy hôm nay bổng trở nên nhộn nhịp hơn mọi khi. Những sinh hoạt tu học sáng chiều sáu thời của 10 ngày An Cư đã khiến ngôi già lam này thật ấm cúng. An cư năm nay đông đảo hơn những năm trước. Nhìn danh sách chư Tăng Ni dán trên tường dài thường thược ai cũng vui. Thuần Tánh, một Sa Di còn khá trẻ lần đầu tiên được may mắn thầy cho đi tham dự khóa an cư này.
10/04/2013(Xem: 3282)
Dấn bước vào đời như đi trong biển mộng, xô đẩy, dằn co, nắm níu và để rồi không có gì tồn tại vĩnh viễn. Thành trụ hoại không… như lớp sóng vô thường, nhưng chư Phật vì lòng thương, nguyện lớn vẫn đi trong huyễn mộng để đưa bàn tay nâng đở sinh linh, như tấm lòng của bà mẹ ôm con vào lòng.
10/04/2013(Xem: 3520)
Gọi Hoa Từ, không gọi đủ Hoa Từ Bi, là hàm nghĩa khiêm nhu, khiêm hạ .Chư Phật, chư đại bồ tát, bản nguyện diệu lực đại tự tại của các Ngài gồm thâu trọn đủ cả bi lẫn từ. Chúng con thực tập hành trì sớm nay, một chút từ - hiểu rằng trong từ có chút bi. Ngày mai chúng con thể hiện một chút bi – và tự hiểu trong bi có chút từ. Nghiệm ra, chính tính cách khiêm nhu giúp Hoa Từ bớt tự kiêu tự mãn, thấy cái ngã phàm phu của mình nhỏ đi chút xíu…thế nên chúng con chỉ dám nói Hoa Từ:
10/04/2013(Xem: 3812)
Hiếu đi học về, mồ hôi nhễ nhãi vì nắng. Nó nhảy phóc ra khỏi chiếc xe buýt nhà trường và chạy nhanh về nhà. Nó biết rằng ngày hôm nay mẹ của nó nghỉ làm, và đang mong đợi nó đi học về. Bà Linda Smith, mẹ nuôi của nó, dáng người mảnh khảnh, rất đẹp, đang ngồi trong phòng ăn tính toán sổ sách. Thấy Hiếu về bà mừng rỡ gấp cuốn sổ, chạy lại ôm Hiếu vào lòng.
10/04/2013(Xem: 4090)
Bỗng dưng ! tôi chợt muốn viết về Mẹ. Vu vơ ? Ừ thì vu vơ, chứ biết viết gì, nói gì ? Nếu có gì để viết, để nói, thì thiên hạ đã nói giùm tôi hết rồi. Còn tôi, mỗi chữ "con thương Mẹ" tôi cũng chưa một lần nói ra được, nữa là ...
10/04/2013(Xem: 4897)
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.
10/04/2013(Xem: 4087)
Trong thâm tâm mỗi con người, đó là một từ thiêng liêng hơn tất cả, là nơi chốn yên bình, là bờ sông phẳng lặng cho ta tìm đến sau những chuỗi ngày mệt mỏi và thất bại trên đường đời. Từ cái thuở khai thiên lập địa, đã có mẹ Âu Cơ ngàn năm tích cũ, mẹ của nòi giống tiên rồng. Rồi cho đến khi chiến tranh lầm than, mẹ Tô bế con chờ chồng, hoá đá sừng sững giữa đất trời,......
10/04/2013(Xem: 3727)
Nhân ngày của Cha, tổng thống của nước Cờ Hoa không nói gì nhiều, ông chỉ nhắn ngắn gọn với các bậc làm cha hãy hòa mình vào sinh họat của các con . Chính bản thân ông cũng không thấy bóng dáng cha trong phần lớn cuộc đời của mình . Dù được ông bà ngọai thay thế cha phụ mẹ chăm sóc tử tế nhưng sự thiếu vắng của người cha trong cuộc đời của ông vẫn là lổ hổng lớn không bù đắp được .
10/04/2013(Xem: 4257)
Mẹ tôi mất vào buổi trưa cuối tháng Bẩy. Mẹ đi nhẹ nhàng như một hơi thở. Một tuần trước khi mẹ mất, người chị lớn gọi tôi từ Cali: "C ơi, em có về được không, me sắp đi rồi- chắc cũng chỉ độ nay mai thôi."
10/04/2013(Xem: 3625)
Trời đang vào Đông với những cơn gió rét và những ngày mưa nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm buốt giá con tim. Ngày hôm nay dù cũng là những cơn gió như rứa, dù cũng là những cơn mưa như rứa, nhưng con lại cảm thấy bầu trời u ám hơn, lạnh lẽo hơn, lòng con bỗng nặng trĩu khi nghe tin Mệ vừa qua đời. Nhìn những hàng cây chơ vơ trụi lá bên đường khi vào đông làm con liên tưởng đến đời người cũng như những chiếc lá vàng kia đến một lúc nào đó thì cũng sẽ xa lìa cành để rơi vào hư không...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567