Vu Lan Nhớ Ngoại
Mười lăm năm đã trôi qua,
Hình hài Ngoại đã giao hòa trời mây.
Mà sao thương tiếc còn đây,
Tình yêu cho Ngoại nong đầy tim con!
Nhớ xưa lúc Ngoại vẫn còn,
Con thấy trời đất an toàn chung quanh.
Lớn như công đức sinh thành,
Ngoại còn là tấm gương lành con soi.
Vất vả từ lúc nằm nôi,
Cuộc đời của Ngoại nổi trôi chín chiều.
Mẹ đơn thân, khó bao điều,
Chợ nghèo buôn bán chắt chiu với đời
Nuôi con gái một nên người
Xã thân làm lụng, lệ rơi vẫn cười.
Còn nhớ năm con lên mười,
Chị em con đã theo người về quê.
Những ngày nắng tốt trên đê,
Dòng kênh mát rượi tràn trề cá cua.
Mồ hôi Ngoại ấm ban trưa,
Ngoại ngồi đan vót rỗ thưa, đủa dài.
Qua câu chuyện kể hàng ngày
Dạy con cháu lẽ thẳng ngay trong đời.
Trong con tâm niệm chẳng ngơi
Vẫn mong đền đáp cho Người, Ngoại ơi!
Ngoại nay đã vãng sinh thời,
Con chưa trọn hiếu, lệ rơi hai hàng.
Chất Ngọc CT
Melbourne 7/8/2017