Con đành xa Mẹ từ lâu
Đến nay mấy bận bạt màu xiêm y
Thời gian còn lại những gì?!
Còn hình bóng Mẹ khắc ghi trong lòng.
Sinh nhân! Mãi nghiệp xoay vòng
Đường xưa lối cũ – tình chung riêng đầy
Thu ngàn heo hắt sầu mây
Nhớ sao... nhớ quá! Những ngày tuổi xanh.
Sớm chiều đầm ấm vây quanh
Cùng bên Cha Mẹ! Chị – anh – em mình!
Có chi đâu! Bữa cơm lành
Đĩa dưa dòn rụm, rau canh mặn mà.
Ngoài sân líp cải, luống cà
Đơm hoa – cho bướm nhởn nha vui vầy!
Ôi thời gian! vụt tầm tay!!!
Chim non chừ! Lộng cánh bay vào đời
Hành trang: tình mẹ ru hời!
Nụ cười – giọt lệ – võng nôi thơ hồng.
Đường đời hai nẻo riêng chung...
Đường tâm thương! Rộng mênh mông đất trời
Nẻo vào cõi ý vàng khơi
Rừng thiêng cỏ nội ươm chồi lộc xanh.
Con từ lễ Bụt huyền kinh
Mà thương Mục Tử nghĩa tình thâm ân
Đá mềm nhịp bước phong trần
Chuyển bao kết sử pháp thân hiện về.
Giữa miền nôi võng hồn quê
Có hình bóng Mẹ! Chưa hề nguôi khuây.
Tâm Bình