Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mẹ tôi

02/08/201100:44(Xem: 3533)
Mẹ tôi
vulan_mevacon
MẸ TÔI
Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

Tôi còn nhớ những lần ngồi tô màu vẽ ở bàn ăn trong nhà bếp. “Mẹ, xong rồi. Hãy nhìn tranh của con này”.

“Ồ, đẹp quá”, mẹ trả lời, và tiếp tục với công việc đang làm.

Tôi níu kéo: “Không, mẹ phải nhìn bằng tay kìa”. Lúc mẹ đến gần, tôi cầm tay mẹ rà khắp bức tranh. Tôi rất thích nhìn vẻ hào hứng trên mặt mẹ khi mẹ nói bức tranh đẹp quá.

Tôi không coi việc mẹ cảm nhận mọi thứ bằng đôi bàn tay là lạ. Như khi mẹ nâng niu mặt tôi, hay rờ rẫm những thứ tôi đưa cho mẹ. Dầu tôi biết là ba tôi, bà tôi cùng mọi người khách đến nhà đều nhìn tôi và mọi thứ bằng mắt, nhưng tôi không cho là lạ khi mẹ không dùng mắt để nhìn.

Tôi vẫn nhớ cách mẹ chải tóc cho tôi. Mẹ đặt ngón tay cái của bàn tay trái vào giữa hai chân mày tôi, mấy ngón còn lại vịn đầu tôi, rồi tay phải cầm lược, mẹ lần theo các ngón tay, chải xuống trán tôi, để rẽ đường ngôi. Và đường ngôi mẹ rẽ cho tôi bao giờ cũng chính xác.

Nhiều lần bị ngã đau vì chạy nhảy, tôi lại chạy vào khóc, mách mẹ rằng đầu gối tôi chảy máu, thì đôi bàn tay dịu dàng đó lại nhẹ nhàng, khéo léo rửa, và băng bó vết thương cho tôi.

Nhưng tôi khám phá ra rằng có những thứ mẹ không bao giờ muốn mó tay đến. Lần đó, tôi tìm thấy một chú chim nhỏ, chết trước cổng sân nhà, tôi mang vào khoe mẹ. “Mẹ, nhìn coi con tìm được cái gì đây”, tôi nói, vừa cầm tay mẹ đặt lên xác chim. Mẹ chạm nhẹ vào xác con vật nhỏ bé đó, giựt tay lại, và thét lên sợ hãi. “Cái gì vậy?”. “Một con chim chết”, tôi trả lời. Mẹ co tay lại, bảo tôi mang xác chim đi chôn và dặn rằng không bao giờ được đê mẹ sờ vào những thứ như thế nữa.

Tôi cũng không thể hiểu được những sự nhạy bén khác thường của các giác quan khác của mẹ. Có lần, tôi thấy một đĩa bánh nhỏ mẹ để trên bàn, tôi nhón tay lấy một cái, và nhìn xem mẹ co nói gì không. Mẹ không nói một lời, dĩ nhiên là tôi nghĩ nếu mẹ không thể sờ, mẹ không thể biết được việc tôi vừa làm. Nhưng khi tôi đi ngang qua, mẹ nắm tay tôi lại và nói: “Lần sau, con phải xin phép mẹ, chứ không được tự ý lấy bánh ăn nghe không”.

Còn mũi của mẹ nữa. Sao nó biết nhiều thế. Lần đó, tôi và bạn chơi búp bê trong nhà. Tôi lẻn vào phòng mẹ, xịt dầu thơm lên búp bê. Tai hại là sau đó tôi quên, lại chạy xuống bếp, hỏi mẹ điều gì đó. Mẹ nói ngay là mẹ biết tôi đã vào phòng mẹ, phá dầu thơm của mẹ.

Và đôi tai ấy. Làm sao chúng biết những việc chúng tôi làm. Tôi ngồi một mình trong phòng khách vừa làm bài tập, vừa vặn TV nho nhỏ. Mẹ đi vào phòng, gọi tên tôi và nói: “Con đang làm bài hay đang xem TV?”. Ngạc nhiên tôi hỏi sao mẹ biết là tôi mà không phải là anh hay chị tôi. Mẹ cười, vỗ đầu tôi bảo: “Dầu giờ đây con không còn ho hen, nhưng tánh hay thở qua miệng vẫn còn. Me biết ngay là con”.
Chỉ có một điều làm chúng tôi thường áy náy là mẹ không thực sự biết chúng tôi nhìn ra sao. Lúc tôi khoảng 17 tuổi, một ngày kia đứng trước tấm gương chải đầu, tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chắc mẹ đâu có biết tui con ngó ra làm sao phải không mẹ?”. Mẹ vuốt mái tóc dài của tôi, trả lời: “Dĩ nhiên là mẹ biết chứ”.
“Mẹ biết con ra làm sao ngày mà họ đặt vào tay mẹ, lần đầu tiên, thân thể bé nhỏ của con. Mẹ biết từng phần trên thân thể con, cảm được sự ấm mềm của chiếc đầu nhỏ. Mẹ biết tóc con màu bạch kim vì cha đã nói cho mẹ như thế. Mẹ biết mắt con màu xanh, biết con mẹ đẹp vì mọi người đều nói như thế. Nhưng mẹ biết con là gì - con là gì tự bên trong kia”. Tôi cảm thấy mắt mình ướt đẫm.

“Mẹ biết con dịu dàng nhưng cứng rắn, vì con thích các trò chơi thể thao. Mẹ biết con có lòng tốt vì mẹ nghe con trò chuyện với chú mèo và các em bé nhỏ hơn con. Biết trái tim con nhân hậu vô cùng. Mẹ biết con yếu đuối vì con hay phản ứng mạnh mẽ trước những lời nói của người khác. Mẹ biết con có cá tính khi con can đảm đứng lên, bảo vệ cho những gì mình thấy là đúng. Biết con có lòng thương người qua cách con cư xử với mẹ. Biết con có trí tuệ vì con là một cô gái khôn ngoan so với tuổi mình. Biết con có tình cảm gia đình khi con bảo vệ anh chị em con. Mẹ biết con tràn đầy tình thương qua tình thương con biểu lộ với mẹ cha. Con chẳng bao giờ than phiền vì có một người mẹ mù. Vì thế con yêu, mẹ kéo tôi lại gần “mẹ vẫn nhìn thấy con, và biết rất rõ con mẹ như thế nào, và đối với mẹ, con mẹ đẹp vô cùng”.

Đó là 10 năm về trước, còn bây giờ tôi vừa làm mẹ. Khi người ta đặt đứa con đầu lòng nhỏ bé thân thương vào tay tôi, thì cũng như mẹ, tôi có thể thấy và biết con tôi đẹp đến thế nào. Chỉ có cái khác biệt là tôi nhìn con bằng đôi mắt của mình. Dầu vậy, tôi vẫn thường thích vặn tắt đèn để ngồi ôm con trong bóng tối, rờ rẫm nó, để xem tôi có thể cảm thấy được những điều mẹ tôi đã cảm nhận chăng.

DIỆU LIÊN LÝ THU LINH dịch

(Dịch theo Karrey J.Lindenberg, My Own Experience, NXB Health Communications, Inc.).

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/09/2023(Xem: 789)
Kêu gọi cứu trợ hoả hoạn Hải Đảo Maui tại Hawaii do HT. Thông Hải vận động và gây quỹ
10/09/2023(Xem: 796)
Mẹ ơi! Thấm thoát mà đã ba mươi chín mùa Vu Lan rồi con xa Mẹ. 39 năm nơi xứ lạ quê người. Vu Lan cũng là mùa chớm sang thu, nhìn những chiếc lá bắt đầu đổi màu, trời chớm lạnh, đôi khi có những cơn mưa phùn giăng mắc là lòng con buồn không nguôi, con nghe trong lòng thổn thức.
31/08/2023(Xem: 913)
Má yêu dấu, Tháng Bảy về, mùa báo hiếu lại đến. Không khí trời Âu năm nay vẫn chưa vào thu với lá vàng rơi, nhưng sao con rất chạnh lòng khi nghĩ về Ba Má và nhất là Vu Lan năm nay là Vu Lan đầu tiên mà chị em chúng con không còn được ôm Má như mọi năm.
29/08/2023(Xem: 1426)
Tĩnh tâm nghe nhạc phổ “pháp tu Đại Thế Chí Bồ Tát “ Chợt nhớ ngày Khánh đản 13 tháng bảy của Ngài Rất thầm lặng trước đại lễ Vu Lan có hai ngày Tự nhủ thầm, bao nhiêu Phật Tử còn nhớ đến ? Có thể Phước duyên ai còn tin Phật bản mệnh (1)
26/08/2023(Xem: 1142)
Ngày lại qua ngày, bình minh lên rực rỡ, hoàng hôn xuống đìu hiu. Nước vẫn chảy về đông nhưng vòng tuần hoàn chưa bao giờ gián đoạn. Đời vẫn sanh diệt liên lỉ, dù có thô tháo bạo liệt hay dịu êm lặng lẽ. Ta vẫn còn nơi này nhưng đang trên đường đi đến điểm cuối của vòng đời. Đến để rồi đi, đi để mà đến, dòng sanh tử luân hồi chưa từng dừng dù chỉ một sát na.
26/08/2023(Xem: 1155)
Khí trời còn nóng lắm nhưng không khí mùa hội hiếu đã chớm sang, âm hưởng tháng bảy đã vọng trong hồn. Tự dưng y nghĩ đến chùa chiền mà lòng lay động, dường như trong tâm có lời thì thầm: “Thế là lại đến mùa báo hiếu!”. Y vốn nhiễu sự mà, lòng vừa nghĩ thế thì thằng Ý chọt liền: - Báo hiếu mọi ngày, ngày nào chẳng là ngày hiếu, hà cớ gì phải đợi đến tháng bảy mới báo hiếu?
26/08/2023(Xem: 2093)
Những áng mây trắng Thơ: Hoang Phong Diễn ngâm: Hồng Vân Tôi nhớ mãi một buổi chiều, Mẹ ngồi bên thềm sân,
26/08/2023(Xem: 1544)
Nay lung linh trong sương khói ánh mắt Mẹ xa xăm thầm … nhắn! Làm việc chi cũng rõ ràng luôn tỏa sáng yêu thương Lúc nào cũng dịu dàng, mềm mỏng nhún nhường Dù cuộc sống có phức tạp, dao động liên tục! Đừng đánh mất phương hướng, kiểm soát khắc phục”
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567