Mùa thu với tháng bảy mưa ngâu, với trăng thu diệu vợi, quê hương Việt nam chúng ta với biết bao vẻ đẹp êm đềm qua ánh trăng rằm tháng bảy Vu lan.
“ Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh dài thức đủ năm canh…”
Thưa vâng, trong êm đềm của ngọn gió mùa thu, lời ca dao mộc mạc ấy đã cho ta hình ảnh thật tuyệt vời đó là tình yêu vô biên của mẹ, mẹ đã thức đủ năm canh dài, thức thâu đêm chờ sáng để hát ru cho con tròn giấc ngủ an lành.
- Mẹ ơi, không có tiếng hát nào hay hơn, nồng ấm hơn lời hát ru của mẹ cho con, Mẹ ơi, không có vòng tay nào êm ả hơn, dịu dàng hơn vòng tay ấp ủ của mẹ hiền…
“Mẹ ơi, …mẹ !…
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Cho đến lúc trưởng thành, con không hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu,
Cho cuộc sống, cho tình yêu, cho hạnh phúc”…(1)
Mẹ có nghĩa là bắt đầu, là khởi thủy , là cội nguồn của tất cả những gì thiêng liêng nhất, bắt đầu là một hòn máu, một bào thai trong bụng mẹ, mẹ đã phải chín tháng cưu mang với biết bao cam khổ nhọc nhằn và rồi…mang nặng, đẻ đau…; Bắt đầu cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã được nâng niu trong vòng tay êm ái của mẹ hiền, từng dòng sữa ngọt thơm ngon của bầu vú mẹ no tròn, đã ngày đêm nuôi dưỡng cho ta lần hồi khôn lớn dần thêm…
“ nuôi ta lớn bằng dòng sửa ngọt,
Dạy ta khôn bằng nhịp điệu ca dao
Lời ru của mẹ là cùng đàn thanh thót
Vòng tay êm là võng mộng dạt dào…”
Đó là công ơn của mẹ, là tình yêu của mẹ, là bao la, là vô biên, là biễn rộng , sông dài…
“ mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào; mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là bóng mát yêu thương cho cuộc đời…”(Bông Hồng cài áo : PTM)
Làm sao mà nói hết được những thiêng liêng, những mầu nhiệm trong tình yêu của mẹ cho con.
“ khi con biết đòi ăn,
Mẹ là người đã mớm cho con từng muỗng cháo,
Khi con biết đòi nghe bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ điểm nhều thêm sợi bạc…” (1)
“Mẹ ơi, từ khi là một bào thai trong bụng mẹ,
- mẹ là vũ trụ bao la.
Từ khi là một hài nhi trong vòng tay mẹ,
- Mẹ là đại địa sơn hà,
Rồi con biết lật mẹ cười,
Con biết bò mẹ mừng
Con chập chửng tập đi,
Mẹ theo từng bước chân con dìu dắt …”
Và…
“ cái vòng tay mở ra từ tấm bé,
Cứ rộng dần khi con trẻ lớn khôn thêm…”(1)
Và suốt quảng đời con, lúc nào con cũng cần có mẹ.
“ ánh mắt mẹ như một vì tinh tú,
Mãi long lanh, chan chứa một tia nhìn
Gương mặt mẹ như trăng rằm bóng nguyệt,
Sáng dịu dàng, sáng tỏa cả niềm tin…”
Rồi con từ từ lớn khôn, và mẹ dần dần già yếu, vì bao nhiêu lam lũ của cuộc đời , mẹ đã muôn vàn đắng cay gánh chịu, mẹ cũng chỉ vì con và để cho hạnh phúc đời con. Cho đến một ngày…mẹ đành nhắm mắt xuôi tay…
“ Mẹ ơi, con mất mẹ rồi,
đành mang thân phận mồ côi lạc loài
Bơ vơ đi giữa cuộc đời
Bước chân hụt hẫn, đất trời đong đưa…”
Cô bác ơi, các anh, các chị các em ơi ! tình mẹ là thế đó, là vô biên, là diệu vợi, là dạt dào, là trời biễn bao la…, công ơn của mẹ là bát ngàn xanh thẳn, là hun hút từng không, là mênh mông vũ trụ….ngôn ngữ thế gian còn hạn hẹp lắm mà, làm sao đủ để xưng tụng, những vô biên và bất tận của tình mẹ và công ơn của mẹ đã dành cho tất cả chúng ta.
Hôm nay, mùa Vu Lan báo hiếu lại về, chúng ta cùng nhau trân trọng đón nhận và cài lên ngực áo mình, cài lên trong tim mình “ Đóa Hồng Vu lan” tình mẹ:
- Được cài lên ngực áo mình, cài trong tìm mình đóa hồng Vu lan màu đỏ, thì quý cô bác ơi, các anh, các chị các em ơi, đó là niềm vui Vu lan, là hạnh phúc của cuộc đời, với niềm vui còn mẹ ở bên ta, - còn mẹ là chúng ta còn tất cả, chúng ta còn tất cả đất trời, xin được chúc mừng cho tất cả những ai được cài đóa hồng Vu lan màu đỏ trong ngày đại lễ hôm nay.
- Và với đóa hồng Vu lan mầu trắng, xin được cài lên ngực áo cho những ai không còn mẹ ở trên đời, - với đóa hồng Vu lan mầu trắng vẫn đượm nồng tình mẹ ở trong tim…, thì quý vị ơi, quý cô bác, các anh, các chị, các em ơi, hãy cài trong tim mình đóa hồng Vu Lan mầu trắng của tình mẹ tình khôi, tình của mẹ vẫn dạt dào muôn thuở, vẫn mãi mãi êm đềm như nhịp võng tao nôi .
-
“ Trong tim bóng mẹ còn đây,
Trong ta, tình mẹ vẫn đầy, thiên thu…”
Niềm đau mất mẹ là niềm đau to tát nhất, nỗi buồn mất mẹ là nỗi buồn không thể nào nguôi, xin được cia xẻ niềm đau mất mẹ với những ai đang cài hoa trắng trong ngày đại lễ hôm nay.
Thưa toàn thể quý vị,
- Cài đóa hồng Vu lan trên ngực áo là cài trong tim mình tình yêu bao la của mẹ, công ơn vời vợi của mẹ hiền suốt đời vẫn mãi vô biên .
Cho nên dầu đỏ hay dầu trắng, chúng ta vẫn còn đây, và còn mãi hình bóng của mẹ hiền trong từng nhịp thở của kiếp sống làm người.
“ Nếu ai hỏi có điều chi hãnh diện,
Con xin thưa con có mẹ trong đời,
Mẹ là ánh trăng rẳm hiển hiện
Là bao la đợt sóng dậy ngàn khơi
Con mãi thấy nụ cười trên môi mẹ
Nở ngàn hoa nồng đượm nét quê hương
Con sống lại như ngày xưa còn bé
Khóc thật nhiều trong lòng mẹ yêu thương…”
Để tạm dừng những dòng cảm niệm với đề tài “ Đóa Hồng Vu lan” nơi đây, chúng tôi xin mượn mấy câu thơ của nhà thơ Trụ Vũ, xin gửi đến quý vị như một lời chia xẻ tâm cảm của một người con đối với mẹ hiền:
“ Dầu còn mẹ, hay dầu mất mẹ,
Thì em ơi, em vẫn là con
Xin giữ mãi tron đời em nhé,
Bóng mẹ hiền giữa trái tim son.”
GIA HIẾU
Mùa Vu lan, PL. 2559
Ghi chú: (1) những câu thơ được trích từ bài thơ: “ Ngày Xưa có Mẹ “ của Thanh Nguyên.
-Những câu thơ không chú thích trong bài là của Gia Hiếu.