Trong những ngày vừa qua, chúng con đã cùng bà con Khánh Hòa nói riêng và miền Trung nói chung vật lộn với cơn lũ lịch sử. Chỉ đến sáng hôm nay, khi có chút thời gian nhìn lại những hình ảnh ghi nhận được, trái tim chúng con như thắt lại trước biết bao cảnh đời thương tâm: những tiếng kêu cứu từ mái nhà, những thân phận bị dòng nước đục ngầu cuốn trôi không dấu vết.
Con không thể quên tiếng khóc thảm thiết của người mẹ già mất con; tiếng khóc nghẹn ngào của những đứa trẻ vừa mất cha mẹ trong khoảnh khắc đau đớn nhất đời. Những cụ già run rẩy ngồi thâu đêm trên nóc nhà chờ cứu hộ. Có em bé vẫn chưa hoàn hồn nói với con:
“Con không muốn về lại căn nhà đó nữa… con sợ lắm.”
Những ám ảnh ấy đã hằn sâu vào tâm hồn non nớt của các em – những nhân chứng bé nhỏ nhìn thấy cha mình bị dòng nước cuốn đi, mẹ kiệt sức đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ con.
Gương mặt xanh xao, thất thần của bà con; cánh tay gầy guộc chìa ra xin từng phần quà nhỏ; những lời kêu cứu xé lòng… tất cả như vẫn còn vang vọng trong trái tim chúng con. Những món quà cứu trợ – đôi tấm mền, bao lì xì khiêm tốn – tuy nhỏ bé như “muối bỏ biển”, nhưng ở thời điểm này vẫn đủ sưởi ấm họ phần nào trong nỗi cùng cực.
Họ cũng là những con người như chúng ta, chỉ khác rằng giờ đây tài sản của họ đã tan hoang, gia đình ly tán, mọi thứ chỉ còn lại đống tro tàn và nước mắt. Giữa lúc ấy, “sĩ diện” không thể giúp họ vượt qua cơn đói khát, bệnh tật và mất mát.
Có người đàn ông, trụ cột gia đình, đã gạt đi niềm tự trọng để xin… một cuộn băng vệ sinh cho người vợ bệnh đang chờ ở nhà. Ôi những nỗi niềm đau đớn không thể nói thành lời!
Mười năm trở lại đây, năm nào miền Trung cũng lũ lụt, năm nào người dân cũng lao đao dựng lại cuộc sống, rồi lại mất hết trong vài giờ nước dâng. Chúng ta – những người trong nước và hải ngoại – lại gom góp tịnh tài, lại đi cứu trợ, lại chứng kiến cảnh tượng tang thương lập đi lập lại.
Nhưng năm 2025, cơn lũ này vượt xa mọi sức tưởng tượng:
• Hàng trăm mạng người tử vong và mất tích.
• Hàng ngàn căn nhà bị cuốn trôi.
• Hàng triệu gia súc, gia cầm bị lũ cuốn.
• Xác động vật trôi nổi làm ô nhiễm sông suối, gieo rắc dịch bệnh.
Chúng ta cần phải đối diện với sự thật đau lòng này.
Nếu không giải quyết từ gốc rễ – thì tình thương của chúng ta mỗi năm chỉ là vá víu trên vết thương quá lớn.
Miền Trung không chỉ cần thêm một bao gạo, một gói mì hay bao lì xì; họ cần cách cho đi có trí tuệ, cần một tiếng nói chung, một chiến lược cải cách căn cơ để chấm dứt nỗi đau lặp lại suốt thế hệ này qua thế hệ khác.
Chúng ta không thể tiếp tục xử lý theo “công thức cũ”. Đất mẹ và thiên nhiên đã báo động đến mức không thể im lặng.
Đã đến lúc phải:
-Khôi phục và bảo vệ rừng tự nhiên, nhất là Tây Nguyên – mái nhà của miền Trung.
-Rà soát hệ thống thủy điện nhỏ, vốn không đủ sức chứa nước và dễ gây nguy cơ vỡ đập.
-Quy hoạch lại dân cư và du lịch sinh thái theo dòng chảy tự nhiên, tránh xây dựng trên đường thoát lũ.
-Mở rộng sông, khơi thông kênh rạch, chấm dứt bê tông hóa bừa bãi.
Miền Trung, dải đất vốn nhỏ hẹp, mong manh và đông dân, đã bị tổn thương suốt nhiều thập niên. Mỗi năm mưa lũ lớn là mỗi năm vết thương cũ bị khoét sâu thêm.
Nếu chúng ta cùng chung một tiếng nói, cùng lan tỏa một ý chí cải cách, thì tương lai con cháu sẽ không còn phải chứng kiến cảnh màn trời chiếu đất, cảnh tử sinh xé lòng như những ngày qua.
Cứu trợ là lòng từ bi, là truyền thống quý báu. Nhưng từ bi có trí tuệ mới là con đường đúng đắn để chấm dứt nỗi đau lâu dài.
Thành kính tri ân Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Cha Sứ các nhà thờ, quý doanh nghiệp, quý mạnh thường quân, các tình nguyện viên, và quý đồng hương Phật tử trong nước và hải ngoại đã dang tay cứu giúp trong lúc quê hương miền Trung rơi vào cảnh khốn cùng.
Nhưng cũng đã đến lúc chúng ta dang tay theo một cách mạnh mẽ hơn – có tầm nhìn hơn – và có trí tuệ hơn.
Thương lắm miền Trung ơi…
Nguyện cầu bình yên trở lại trên từng mái nhà, từng dòng sông, từng phận người.
Nha Trang 30/11/2025
NS Tâm Vân
