Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

46_Bồ Đề Diệu Hoa (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)

03/04/202223:05(Xem: 9855)
46_Bồ Đề Diệu Hoa (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)



Bồ Đề Diệu Hoa

Bài pháp thoại giải thích kệ 47 trong nghi thức đảnh lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão HT Thích Trí Thủ biên soạn và hành trì trong suốt quảng đời Ngài, được TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng livestream ngày7/8/2020 giữa mùa đại dịch Covid-19.


Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm
Tùy sở trú xứ thường an lạc.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)


Hoa Tuệ-giác khắp chốn trang nghiêm.
Tùy trụ xứ thời thời an lạc.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. (1 lạy)



Kính bạch Giảng Sư,

Là một người đã trì tụng kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh rất nhiều năm và nhất là đọc thần chú của 12 Đại tướng Dược Xoa nên con đã nghe bài pháp thoại có đến 4 lần để ghi chép lại yếu nghĩa của bài Tán dương tinh thần Hộ Pháp của Chư Thiên, A tu la và Dạ Xoa Đẳng đến nghe pháp rất dài....đã được Giảng Sư giới thiệu rằng: mật kệ này được trích trong kinh Lăng Già.

Con cố găng ghi chép như sau:

Lai thính pháp giai ứng chí tâm
Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn
Các các cần hành thể tôn giáo
Chư hữu tín đồ lai chí thử
Hoặc tại địa thượng, tại hư không
Thường ư nhân thế khởi từ tâm
Trú dạ tự thân y pháp trụ
Nguyện chư thế giới thường an ổn
Vô biên tích trí, phước quần sanh
Sở hữu tội nghiệp,tịnh tiêu trừ
Viễn ly chứng khổ quy viên tịch
Hằng dùng giới hương đồ vinh thể
Thường trì định phục dĩ tư thân
Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm
Tùy sở trú xứ thường an lạc.


“Trời, A-tu-la, Dạ xoa thảy
Đến nghe pháp đó nên chí tâm
Ủng hộ Phật pháp khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy.
Bao nhiêu người nghe đến chốn này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường với người đời sanh lòng từ
Ngày đêm tự mình nương pháp ở.
Nguyện các thế giới thường an ổn
Phước trí vô biên lợi quần sanh
Bao nhiêu tội chướng thảy tiêu trừ
Xa lìa các khổ về viên tịch.
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng
Thường trì định phục để giúp thân
Hoa mầu bồ đề khắp trang nghiêm
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam mô Tam châu cảm ứng
Hộ Pháp Vi đà Tôn Thiên Bồ Tát ma ha tát”.



Hẳn nhiên những ai đã thọ trì kinh Dược Sư đều biết rằng Đức Phật Dược Sư có hai vị Bồ Tát trợ thủ rất oai lực nơi thế giới Tịnh Lưu Ly Trang Nghiêm ở về phương Đông.

Đó là: Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu (tượng trưng cho nơi lui tới của Ngài là mặt trời sáng rực vào ban ngày) và Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu (tượng trưng cho sự mát mẻ thanh lương vào ban đêm).

Và kính xin phép Giảng Sư con xin trình pháp theo những điều đã được nghe:

Giảng Sư đã cho chúng ta biết thêm về khoảng cách của tâm vũ trụ đến mặt trăng là 384.403km gần bằng 30 lần đường kính trái đất. Và với sự thông tuệ về thông tin khoa học, Ngài cho biết vào năm 1969 phi thuyền Apollo đã đổ bộ mặt trăng lần đầu tiên với hai phi hành gia Hoa kỳ là NEIL AMSTRONG và BUZZ ALDRIN. Chúng ta đã được biết một ngày một đêm trên mặt trăng bằng 28 ngày trên trái đất.

Giảng Sư cũng rất dí dõm khi bảo rằng mặc cho Hoa Kỳ, Liên Xô, và Trung Hoa Ấn Độ đều muốn chiếm cứ khai thác Vệ Tinh tự nhiên (mặt trăng) nhưng đất nước Việt Nam đã là chủ nhân ông nên từng rao bán “Ai mua Trăng, ta bán Trăng cho..”

Riêng con nghĩ rằng có lẽ Giảng Sư với tâm niệm muốn chúng đệ tử đừng bao giờ làm mất cái sơ tâm ban đầu nên Ngài đã nhắc đi nhắc lại hai câu thơ tuyệt tác của thi sĩ thần Bùi Giáng:

“Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không”

Và nhất là bản thân con rất thích thú về những giai thoại A tu la và Dạ Xoa nên đã chăm chú nghe từng lời giảng trong bài mật kệ tán trong kinh Lăng Già về A Tu la và Quỷ Dược Xoa mà trong kinh Dược Sư chính 12 Đại Tướng Dược Xoa đã được giới thiệu là những vị thần hộ vệ Phật Dược Sư và những ai hành trì Kinh Duợc Sư.

Mỗi vị thần tướng cầm đầu bảy ngàn Dược xoa, tổng cộng là 84,000 vị thần hộ pháp.

Theo đó:

A tu la là cõi giới để đến cho những ai trước giờ lâm chung khởi ý niệm sân, tức, thích đấu đá , tranh chấp.

Có bốn loại A-tu-la:

1.Có chúa A-tu-la trời, biến hoá sanh (thuộc loài trời), sức mạnh, tranh quyền với Đế thích và Tứ thiên vương, nên trong tranh vẽ các vị này tối ngày cầm cung, súng sát phạt lẫn nhau.

2. A-tu-la người (thuộc người), thai sanh, ở gần mặt trời, mặt trăng. Từ trời đọa xuống vì do kém phước đức
3. A-tu-la quỷ (thuộc quỷ ở trời), từ trứng sanh ra. Sống ở hư không. Có vị phát tâm bảo hộ chánh pháp.
4. A-tu-la bàng sanh (thuộc bàng sanh), nhân thấp khí sanh ra, ở trong biển lớn lặn trong thủy huyệt. Ngày đi chơi trong hư không, đêm ngủ dưới nước.

Giảng Sư cũng cho biết tuy A tu la cõi thấp hơn cõi người nhưng có phước lớn hơn vì “Tưởng thực, Thực lai—Tưởng Y, Y chỉ” nghĩa là khi họ muốn ăn thì có thức ăn mang đến nhưng họ chỉ có thể ăn được một phần nửa trên mà thôi khi đến phần nửa dưới sẽ biến thành vật bất tịnh và vì thế họ cũng luôn sân tức trong khi ăn.

Riêng về Dạ Xoa/Yaksha là loài quỷ ở trên mặt đất hoặc trong hư không, dùng oai thế não hại người, hoặc dùng oai thế giữ gìn Chánh pháp; là một trong 8 bộ chúng.

Về chủng loại, loài chúng sanh Dạ Xoa được nêu ra gồm 3 thứ:
1/ Địa hành Dạ Xoa: có phước báu hưởng thụ âm nhạc, thức uống ăn và các sự vui sướng khác; ở trên mặt đất.

2/ Hư không Dạ Xoa: có sức mạnh và đi nhanh như gió;

3/ Cung điện phi hành Dạ Xoa: sống trong cung điện nguy nga và tráng lệ có được đầy đủ tiện nghi và hưởng được sự sung sướng. Có Dạ xoa nữ và Dạ xoa nam, chúng tấn công nhau nhưng đến khi chán ngán thì Tâm lại quay về với Thiện pháp và được Tỳ Sa môn Vương cai quản.
Thật là một điều mới khi chúng ta biết thêm rằng Vị Tỳ Sa môn Thiên vương ở về phía bắc của cung trời Tứ Đại Thiên Vương, đây là vị thần đa văn, làu thông kinh điển thường đến cõi giới Ta bà để thử sức các vị tu hành xong và hộ trì người ấy. Cho nên trong những pháp thoại nếu có vị nào thường đặt những câu hỏi khó cho giảng Sư thì được gọi là hóa thân của Tỳ Sa môn Thiên Vương vì trong kinh Bổn Sanh kể về tiền thân của Đức Phật có ghi lại rằng: Đức vua Cù Lợi Vương thường suy ngẫm về chân lý. Ông đã đưa ra một đề nghị như sau “Nếu ai có thể nói ra một bài kệ hay một giáo lý nào có thể cắt đứt vòng dây sinh tử luân hồi thì Ngài sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện gì”.

Tỳ Sa môn Thiên Vương đã hóa thành một quỷ dạ xoa (hình tướng thô kệch,có răng nanh dài) cho biết có một pháp quý của mười phương Chư Phật và đòi ăn thịt của Hoàng hậu và Công chúa, và Cù Lợi Vương đã tùy thuận lời yêu cầu. Sau khi ăn thịt xong, quỷ Dạ Xoa đã đọc: “Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng Oanh đề liễu thượng”

Nhà vua nghe xong được giác ngộ và xin xuất gia, lúc ấy Dạ Xoa trở lại Tỳ Sa Môn vương và hình hài Hoàng Hậu và Công chúa nguyên vẹn như cũ.

Chúng đệ tử nghe pháp sẽ trân quý lời dạy về sự quan trọng của 2 câu cuối trong bài thơ tán mà Đức Trưởng Lão đã ghi vào nghi thức hôm nay “Bồ Đề Diệu Hoa biến trang nghiêm – Tùy sở trú xứ thường an lạc” theo đó Bồ Đề (Bodhi) là giác ngộ , là trí tuệ.

Hoa Bồ Đề là Hoa Giác Ngộ mà trong xuyên suốt tam tạng kinh điển đều nhắc đến danh từ Bồ Đề này.
Bồ đề đạo tràng (Bodhigaya) là nơi mà đức Phật đã thiền định 49 ngày và chứng đạt giác ngộ.

Chúng ta sẽ hãnh diện khi nghe rằng Nơi đây được ví là cái nôi của Phật Pháp Và là Tâm điểm của vũ trụ, hằng ngày có đến hàng vạn người khắp nơi trên thế giới tụ về dể chiêm ngưỡng xưng tụng bậc Giác Ngộ và vì thế năng lượng của mười phương Chư Phật đã hộ trì không thể đo được.

Nhưng điều quan trọng nhất được Giảng Sư nhắn nhủ từ lời dạy của Phật rằng “ Tu nhất thiết thiện pháp mà vong thất Bồ Đề Tâm thì rớt vào ma đạo”. Vì sao vậy ? Phải biết Bồ Đề Tâm là bóng với hình, là răng với môi của bản thân Ta.

Bồ Đề Tânm luôn gồm có hai phần: Bồ Đề tâm nguyện và Bồ Đề Tâm hạnh. Người Phật tử phải có sự khát khao để đạt được Giác ngộ vô thượng (quả vị cuối cùng) có thể giải thoát tự thân và cứu độ tất cả chúng sanh.

Ma đạo là những phiền não ma, những chướng ngại vì không thực thi được Bồ Đề tâm hạnh

Cũng trong câu chuyện liên quan đến nguồn gốc kinh Lăng Già ta sẽ được nghe tích truyện về Ngài Cầu Na Bạt Ma (Theo chuyện Thần tăng Thiên Trúc của Thầy Hạnh Đạt/ đệ tử HT Tuyên Hóa). Ngài là một đại sư Ấn độ thuộc dòng Bà la môn ở vào thế kỷ thứ 5 đến Tích Lan tu tập và có được thần thông, Ông muốn đến Trung Hoa để truyền pháp và theo đoàn thương buôn, nhưng nửa đường dừng lại tại đảo JAVA bán đảo của Indonesia để nghỉ ngơi.

Nhưng đêm trước đó bà Hoàng Thái Hậu đã nằm mộng thấy có một thần tăng đến từ Thiên Trúc sẽ giáo hóa cứu độ dân nước mình (một vị cứu tinh cho quốc gia) nên đề nghị Vua phải rước Ngài vào cung đình, nhưng vua không chịu vì đảo này đang theo đạo Bà la môn.

Nhưng chẳng may, khi có giặc đến nhà vua đã bị giáo mác đâm vào và vết thương rất nguy kịch.
Vị thần tăng này đã dùng thần chú Dược Sư và bắt ấn Thí nguyện vào trong ly nước sau đó dùng nước này đổ vào chỗ vết thương, mầu nhiệm thay vết thương biến mất. Nhà vua tin tưởng đảnh lễ phát tâm quy y với thần tăng và học giáo pháp, chỉ trong 3 ngày vua đã làu thông kinh sử và phát tâm xuất gia nhưng nhân dân không đồng ý. Nhà Vua bèn đưa ra 3 điều kiện:
1- Mở kho bố thí cho người nghèo
2- Tất cả thần dân không được sát sanh
3- Tôn thần tăng làm Sư Phụ
Thế là từ đó đảo Java theo Phạt Giáo và ngày nay còn có bảo tháp Borobudur nổi tiếng là kỳ quan thế giới.

Nước Trung Hoa bấy giờ thời đại Vua Tống Vân Đế đã viết thư triệu thỉnh thần tăng, Ông đã phiên dịch hơn 30 bộ kinh trong đó có kinh Lăng Già.


Lời kết:

Kính đa tạ Giảng Sư (tác giả bốn đề tài trong nhà thiền) đã được Ngài biên soạn trong 4 mùa an cư và đã được gom vào tác phẩm “Bát Cơm Hương Tích” ấn hành được nhiều phật tử tìm xem đó là: Bát cơm Hương Tích – Chén Trà Tào Khê- Ngồi Thuyền Bát Nhã và Ngắm Trăng Lăng Già, với sự thông đạt giáo nghĩa của Đức Từ Tôn và Chư Tổ đã giúp cho bài pháp thoại này thật sâu sắc và súc tích.

Chúng con cảm niệm ân Giảng Sư đã mang 108 nghi thức đảnh lễ Tam Bảo trong việc truyền bá Chánh Pháp phải chăng trong hà sa kiếp cho đến nay Ngài vẫn giữ Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh.

Chúng con cũng được đại duyên để nghe 10 bài thơ tuyệt tác của HT Thích Nhật Tân tự Mặc Giang thi sĩ qua giọng ngâm truyền cảm của Giảng Sư.

Kính xin nguyện nhớ mãi lời khuyên dạy về kệ 47 trong nghi thức như sau “Hãy luôn luôn dùng Hoa màu Bồ Đề, hoa Trí Tuệ trang trí nơi mình sinh sống, hành hoạt, thì nơi nào mình cũng được an lạc”

Kính chúc sức khỏe Giảng Sư.

Kính quy ngưỡng Bồ Tát Nguyêt Quang Biến Chiếu
Cùng Ngài Nhật Quang….
Hai bậc trợ thủ Đức Phật Dược Sư bất tư nghì
Tỏa ánh sáng mặt trời mặt trăng như ngọc Lưu Ly
Phá tan mọi u mê giúp chúng sanh đạt Trí Tuệ.

Khát ngộ Đạo Vô Thượng, thành tâm nguyện thệ
Kính nguyện giữ Bồ đề Tâm cùng với Sơ Tâm
Không còn phiền não, nhiễm ô dưới hình tướng nữ nhân
Trang nghiêm thần chú Dược Xoa mười hai đại tướng.


Kính đa tạ Giảng Sư ...10 bài thơ ban thưởng
Đúng là... muôn phương sáng rọi thiều quang
Tâm huyết Giảng sư ...là đuốc tuệ vàng
Trong sự nghiệp hoằng hóa, truyền bá Chánhb pháp!


Đâu đây hương giải thoát.. tỏa lan bát ngát!


Nam mô Nguyệt quang Biến Chiếu Bồ Tát.


Huệ Hương kính trình pháp

Huệ Hương kính trình pháp





***

Mục lục: 108 bài kệ lễ Tam Bảo
cong duc le Phat-thich nguyen tang
***

Mục lục 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa

to su long tho
***


Trở về mục lục bài giảng của TT Nguyên Tạng
youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2015(Xem: 6107)
CT HTB 96 cho thứ Bảy tuần này 07/03/2015. Chủ Đề: Chữ Khổ trong Đạo Phật Bài đọc: Thao Thức - Tác giả: Vân Lan Giảng Sư: HT Thích Minh Hiếu, SC Thích Nữ Huyền Đạo Người Thực Hiện CT: Hùng Nguyễn, Hồng Yến,Vân Lan, Thanh Vũ và Mai Nhơn.
02/03/2015(Xem: 5898)
CT HTB số 95 cho ngày mai 28/2/15 Chủ đề: Sức mạnh của sự Tinh Tấn Cau Chyện: Bai Học Từ Sinh Hoạt Hàng Ngày củ Đức Đạt Lai Lạt Ma Giảng Sư: Thượng Tọa Thích Thông Triết (Trụ Trì Tu Viện Chánh Pháp tai Oklahoma Hoa Kỳ) Thành viên thực hiện: Lê Tâm, Tuyết Lê, Mai Nhơn
14/02/2015(Xem: 5386)
CT HTB 93 - thứ bảy 14/2/2015. Chủ đề: Ta Gọi Xuân Về Và Chu Niên 2015 Bài đọc giá trị: Ta Gọi Xuân Về, Cố Đại Lão HT Thích Mãn Giác Chúc xuân và chúc mừng Đệ Nhị Chu Niên: HT Quảng Ba, HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Tâm Minh, TT Như Định, TT Nguyên Tạng, TT Thích Phước Tấn, Thích Nữ Phước Sinh Thành viên thực hiện: Thanh Vũ, Hồng Yến, Toàn Nguyễn, Phi Long, Thiện Trà, Khánh Thọ, Đức Vinh, Hùng Nguyễn, Quảng Tịnh, Vân Lan, Mai Nhơn, Khánh Tiên, Bảo Trân, Tuyết Loan
01/02/2015(Xem: 5573)
CT HTB 91 - thứ Bảy 31/01/2015. Chủ Đề: Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian Bài đọc: Đạo và Đời - Phật tử Nguyên Dực Giảng Sư: HT Thích Minh Hiếu Người Thực Hiện CT: Thanh Vũ, Hùng Nguyễn, Phong Nguyễn, Vân Lan và Mai Nhơn.
28/01/2015(Xem: 5919)
Hương Từ Bi số 90 Thứ Bảy 24/01/2015. Chủ Đề: Một Quan Điểm Phật Giáo Về Sự Hiếm Muộn & Phương Pháp Khoa Học Điển Hình, Khắc Phục Việc Vô Sinh Như Thu Tinh Nhân Tạo Giảng Sư: HT Thích Minh Hiếu và HT Thích Quảng Ba Người Thực Hiện CT: Tuyết Loan, Lê Tâm, Ngọc Mai
23/01/2015(Xem: 6384)
Hương Từ Bi số 89 cho thứ 7 ngày 17/1/2015. Đề tài: Đạo Phật và Tây Phương Diễn đọc bài viết giá trị: Hãy bay với hai cánh vào hiện tại Tác giả: GS. Cao Huy Thuần Thành viên thực hiện: Gia Hiếu, Lê Tâm
13/01/2015(Xem: 5448)
HTB số 88 - phát thanh thứ bảy 10-1-2015 Tường trình về Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 do Giác Quý thực hiện 1. Lời khai mạc của HT Thích Quảng Ba 2. Huấn từ của HT Thích Trường Sanh 3. Chúc từ của TT Thích Tâm Minh 4. Cảm niệm công đức của Phật tử Tâm Huệ 5. Nhạc phẩm “ Em đi lễ Chùa” của Ban Họp Ca Khóa Tu Thực hiện: Giác Quý Khánh Tiên
24/12/2014(Xem: 4574)
HTB số 87, phát thanh ngày 20-12-2014 Chủ đề: Một ngày quán niệm Truyện kể: Tình thương của Rùa mẹ. Pháp đàm: Bác Gia trưởng Pháp Lợi và ACE GĐPT Vạn Hạnh Người thực hiện: Tuyết Loan, Lê Tâm
11/12/2014(Xem: 6825)
CT HTB số 85 - thứ 7 ngày 06/12/2014 Chủ đề: Áp dụng Đạo Phật trong đời sống mới (Bài của HT Huyền Quang, HT Nhất Hạnh) Thành viên thực hiện: Lê Tâm – Gia Hiếu
24/11/2014(Xem: 5758)
CT HTB so 84 - thứ 7 ngày 22/11 Chủ đề: Đời sống và Đạo Phật: Đậu Nành Bài đọc giá trị: Huyền thoại về những thông tin sai lạc về đậu nành thông báo khoá tu học Phật Pháp kỳ 14 thành viên thực hiện: Khánh Tiên, Bảo Trân
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]