Lưu Linh

03/05/202116:04(Xem: 6762)
Lưu Linh

minh man (3)


LƯU LINH

Sư Giác Phổ  định lấy vé cho tại hạ về Huế, nhưng ông bạn “nhong nhong”, buộc phải lên Daklak đi xe với anh em, đâu được ưu tiên biệt đãi thế!

6g chiều vừa xuống sân bay, sư đã đón tại sảnh; Tịnh xá Ngọc Quang lẳng lặng trong màn đêm; đại hồng chung tiễn nhân sinh vào cõi mộng.Bận rộn bao việc để chuẩn bị mai lên đường, thế mà đích thân sư bê lên ly bột.

Tờ mờ sáng, anh chị đã tụ tập đông đủ, chim rừng ríu rít rộn rã tiễn chuyến đi.Lại cụ “nhông nhông” với bộ râu mép nhúch nhích như con sâu rọm vắt ngang môi trên, nhí nhô nhí nhảnh như trẻ lên ba được bánh; ai cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của lữ khách đồng bằng không được biết trước.

Rời Daklak hơn 6 giờ 30 sáng 27/4/2021, thẳng tiến miền Trung, trên đường, đoàn ghé lại TX Ngọc Bửu và những TX Khất sĩ mà sư đã đặt “hàng” trước, điểm tâm, giải khát thật thịnh soạn. Chắc chắn sau chuyến đi mọi người đều lên cân. Những điểm giao lưu đã được chuẩn bị quà cáp thật chu đáo; lạ là một vị Bắc tông như TT T. Chánh Tài, một vị hệ phái Khất sĩ như sư Giác Phổ có nhiều điểm chung của nhân cách lãnh đạo. chu đáo từng khâu, tỉ mỉ từng việc, đến đâu quà cáp đến đó. Ưu ái anh em văn nghệ sĩ, dứt khoác những gì phiền phức, năng động điều hành, hy sinh cá nhân, trọng dụng nhân tài…nhưng khác nhau chút xíu, một vị nóng tánh ngầm, một vị bộc lộ hẳn nhưng xong rồi thì đâu vào đó xem như không có gì phải bận tâm.Sư Giác Phổ là một Tăng Khất sĩ ngoại lệ, thường chư Tăng ít giao tiếp xã hội, ít linh hoạt, có lẽ do sư từng du học, từng xuất ngoại nhiều nơi nên phong cách, nhận thức, hành hoạt như một chính khách chuyên nghiệp.Những yếu tố tối cần như thế, công việc pháp sự dễ trôi chảy, chỗ dựa của những anh chị nhiệt tâm với đạo. Các trưởng Ban trị sự có được phẩm chất như trên,Phật giáo sẽ đoàn kết và phát triển không khó.

Tạp chí Vô Ưu do anh Tạ Nam Trân khởi đầu đã chiêu mộ được anh em có khả năng, có tầm vóc,không phân biệt chánh kiến, tuổi tác, sắc tộc; vượt qua nhiều gian khó suốt nhiều chục năm. Anh em tuy lớn tuổi, kinh tế không dễ dàng, thế nhưng chung tay trong những điều kiện như nước xuôi qua ghềnh đá, cũng do nhân cách lãnh dạo khôn khéo, chân tình vì văn hóa để có tiếng nói nổi trội như là tiếng nói chung của Phật giáo năm tỉnh Tây nguyên, Tạ Nam Trân xứng là đàn anh cho những lão tướng thi ca hội tụ.

Tây nguyên là vùng đất mới nuôi dưỡng cư dân miền Trung và miền Bắc, hội tụ nhiều nhân sĩ trí thức Phật giáo, nhất là Daklak. Một Hằng Vang, một Phan Phan Nguyễn là trụ cột lão thành âm nhạc Phật giáo, đàn anh của đoàn thể lam hiền, cho nhiều đàn em tiếp nối về sau.Thơ văn như Dzạ lữ Kiều một loại trầm hương lẻ loi trên vùng đất bazan; chàng nhông nhông Lê sa Đà ngoài bảy mươi cũng ngoi lên như  tai nấm hương vừa nhú trên thân cây già cỗi; một giọng ca như họa mi líu lo trong rừng lạ, sáng tác nhạc như lãng đãng mây trôi, hoa nở muộn cho Vô Ưu thêm sắc; còn một nhân vật đặc thù, tiếp sức cho hơi thở khó khăn như bệnh nhân thiếu oxy, mỗi kỳ Vô Ưu ra lò,bán buôn thâm vốn là chuyện đời thường, con nợ trong việc buôn bán cũng là căn bệnh truyên kiếp, Vô Ưu không phải là mặt hàng kinh doanh kiếm lãi, mục đích duy nhất là truyền tải Phật pháp đến với các tín đồ Phật giáo, thế nhưng, một số chùa là điểm tiêu thụ, phân phối tạp chí; của đi thì có mà tiền về hiếm khi; người được mệnh danh thu hồi nợ quả là công việc khó lòng.Thế gian đòi nợ không to tiếng cũng xô xác, nhà chùa thiếu tiền tạp chí, người áo lam kia xử sự sao nhỉ? Năn nỉ, lắng nghe chủ nợ khoe khoan tâm sự mất hàng giờ để rồi ra về tay không, quá lắm cũng chỉ trừng cặp mắt xoe tròn để nhát ma con nợ. Khổ lắm, ai từng đòi nợ mới biết nỗi lòng Trịnh Dung, một vân động viên trên sân quần vợt, một tiếp thị Bảo hiểm cũng  phải chào thua trước cửa Phật. Mỗi kỳ báo, các lão gia tụ tập nhà anh Trân được chủ gia tiếp đãi chu đáo để chú tâm vào kiểm duyệt bài vở, giờ đây chuyển qua tịnh xá Ngọc Quang, sư chủ biên gánh thêm món nợ lo cho anh chị tròn nhiệm vụ.Báo xuất bản, người đòi nợ còng lưng đóng gói đem đi phân phối,nắng Hè cũng như mưa sa, cứ phải vừa chạy vừa ăn trên xe mà ngỡ chừng thong dong  trên Tiên giới.

Ra tờ báo bao công sức vất vả cũng chỉ vì mục đích truyền bá Phật pháp, người cầm tờ báo lắm khi xem qua loa hình ảnh hoặc mục lục rồi vứt bỏ không thương tiếc. Một năm bị đình bản tạo khoản trống giữa núi rừng Tây nguyên, thời may, con tạo đã đặt để TT Giác Phổ cưu mang mạng sống Vô Ưu thật tuyệt vời. Để đáp lại sự hy sinh của các anh chị trong Ban biên tập, TT chủ biên có những chuyến đi quá chu tất làm cho những lão gia biến thành trẻ thơ nhộn nhịp như chưa từng được vui đến thế. Đoàn ra Huế có bốn lão và hai sắc hương, suốt một ngày ra Huế, TX Ngọc Cẩm, giao lưu văn nghệ tại chùa Phật Bảo, là điểm dừng chân từng đoạn dài. Hình như chưa hao tán năng lượng,lão nhông nhông sung sức bày trò chơi chữ, lấy MM làm tiêu đề xem ai sử dụng hai chữ đó nhiều nhất có vần MM.

                                                         ***


minh man (2)minh man (4)minh man (7)minh man (8)

minh man (5)
Tác giả và các bạn trước chánh điện 
Chùa Từ Đàm, Huế




Ra khỏi hầm, hai bên ruộng lúa lưa thưa như mái đầu bạc tóc; cảnh vật lặng lẻ trời chiều như muốn ngái ngủ, thế nhưng, vừa vào Thành phố Huế, sinh hoạt nhộn nhịp khác thường giữa mùa Covid, khác hẳn nếp sống êm đềm năm xưa, một thời của Huế mộng mơ. Xa quê hương lâu lắm nay về lại, bổng chợt thấy mình lạc lõng cô đơn.

Bao năm xa Huế, luôn nhớ Huế

Về lại quê hương tưởng xứ người

Nhộn đất thần kinh sông lặng tiếng

Trăng lạnh hồn đau kiếp lưu linh.

Rồi Từ Đàm, một thời dậy sóng, lửa bùng lên thắp sáng quê hương; tiếp tục Phật sự qua thế hệ mới, Tăng tài lê gót từ đây, rồi bây giờ lại là điểm bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tin truyền thông của Phật giáo; Tăng, ni ba miền hội tụ như loài cá hiếm vượt biển về nguồn sinh sản. Chỉ có đoàn Tạp chí Vô Ưu là mầm non của Diêm vương trong số hơn bốn trăm học viên còn năng động, ôm tập đến học tập huấn. Rồi đến lúc cũng phải xa Huế, sống cuộc đời lãng đãng phiêu linh.

Lúc về, anh em Vô Ưu mới cấp phép tách đoàn bềnh bồng trên mây giạt trôi về quê vợ.Những dịp hội tụ như thế, chủ yếu tuổi già gặp nhau tếu táo hơn là sống lại tuổi thơ cắp sách đến trường.

MINH MẪN 
02/5/2021



***

facebook-1


***



 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/05/2014(Xem: 9962)
Hôm nay ngày giỗ của Ba tôi, tự dưng lòng tôi thèm viết một chuyện gì đó về Ba tôi…như nhà văn Võ Hồng thường khuyên mọi người nên viết lại những kỷ niệm sinh hoạt của cha, của mẹ mình, những kỷ niệm mà mình nhớ hơn hết, đáng nhớ hơn hết…để nhân ngày k?giỗ của cha mẹ, tập trung về, cùng đọc, cùng nghe, cùng xúc động, hồi tưởng công ơn. Con cháu sẽ có dịp sống lại không khí đại gia đình, con nhớ thương cha mẹ, cháu gần gủi, quý trọng ông bà!
24/04/2014(Xem: 5770)
Tôi chợt ngộ ra. Cái ông mà chuyện gì cũng biết, rành rẻ mọi sự đời, mà ông bạn mới quen tôi nói có tên là ông Google. Tôi biết ông, biết rành nữa là khác. Ông từng là ân nhân của tôi trong nhiều trường hợp, nhưng mà tôi cũng ớn ông ấy lắm.
24/04/2014(Xem: 5082)
Tập truyện của 8 tác giả: Cộng tác viên của Báo Viên Giác. Đều là những Phật tử có Pháp danh và nhiều chị xuất thân từ nhà giáo. Sách trình bày đẹp trên giấy hoàng kim. Kỷ thuật bởi Hoa lan-Thiện giới. Tranh bìa và phụ bản: Trần Thị Hương Cau. Trình bày bìa: Gia Khánh. Viết Lời Giới Thiệu Thầy Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác. Viết “Thay Lời Tựa” bởi Đạo hữu Phù Vân Chủ Bút Báo Viên Giác.
02/04/2014(Xem: 24939)
Kim Dung đã tìm đến Kinh Phật để mong lý giải nguyên nhân cậu con trai Tra Truyền Hiệp tự tìm đến cái chết khi chưa tròn 20 tuổi. Kim Dung, tên thật Tra Lương Dung, là nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Ông được đông đảo độc giả hâm mộ bởi hàng loạt tiểu thuyết võ hiệp đặc sắc như Thiên long bát bộ, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Lộc Đỉnh ký, Tiếu ngạo giang hồ… Kim Dung được mệnh danh là “Thái Sơn, Bắc Đẩu” trong giới tác giả viết tiểu thuyết võ hiệp.
29/03/2014(Xem: 24719)
Trời đất mênh mang sương khói, một thời thơ trẻ dại, bàng bạc nắng quái u buồn nơi quê nhà giữa hai đầu biển núi lung linh. Sinh năm 1952 ở Quán Rường, Tam Kỳ, thuộc tỉnh Quảng Nam, một chốn miền “Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đà say” ấy, Nguyễn Lương Vỵ lớn lên trong một gia đình có truyền thống Nho học. Từ thuở nhỏ vốn bẩm sinh có năng khiếu làm thơ, đặc biệt được ông nội ( nguyên là một nhà Nho, có thời kỳ làm chánh tổng ) trực tiếp truyền dạy các loại thơ tứ tuyệt, Đường luật, nên biết mần thơ ngay từ lúc 12, 13 tuổi, thuở còn chạy rông chơi bên mấy cổ tháp rêu phong Chiên Đàn, cạnh dòng sông Tam Kỳ và bãi biển Tam Thanh xanh biếc mộng.
24/03/2014(Xem: 34912)
Nói đến chùa Thiên Ấn không ai còn lạ về ngôi chùa này, một thắng tích được xem là “đệ nhất thắng cảnh„ cách trung tâm 3,5km (độ 10 phút xe hơi) nằm ở tả ngạn sông Trà Khúc của thành phố Quảng Ngãi.
18/03/2014(Xem: 24435)
Trong văn học Trung Hoa, từ thời đại xa xưa, Chu Hy cho rằng “nhân chi sơ tính bản tĩnh”. Từ “bản tĩnh”, do cảm xúc của dục tính mà “tĩnh” chuyển sang “động”. Và một khi tâm đã động thì trí sẽ vận dụng đến suy tư, khi đã suy tư thì phải thốt lên bằng tiếng nói.
16/03/2014(Xem: 8275)
Văn Sinh là một cựu sinh viên Văn Khoa thiên về Triết Đông cho nên tính khí cũng có hơi bất thường. Bất thường ở đây không có nghĩa là “mát dây” mà ưa suy nghĩ về những gì con người không suy nghĩ hoặc những gì mà cả xã hội cho rằng “Ôi dào! Đời là thế, suy nghĩ làm gì cho mệt!”
16/03/2014(Xem: 5274)
Khi ta nở một nụ cười thì một đóa hoa đã “nở trên môi ta”. Khi ta ban phát tình thương tới mọi người thì ta “nở một đóa hoa lòng”. Khi ta tử tế với mọi người ta chúng ta đã trao tặng họ một “đóa hoa thân ái”. Khi ta cứu giúp mọi người thì trong tim ta đã nở “một đóa từ bi”.
09/03/2014(Xem: 7261)
Từ vô thỉ đến nay, giác tánh nơi tạng thức con người thường thanh tịnh trong sáng hoàn toàn, vốn không có sự cấu uế tạp nhiễm, cũng không có những huyễn tướng ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Trong giác tánh ấy, không có gì được gọi là sinh hay diệt, vì sanh hay diệt chỉ là giả danh. Vả lại, sanh là tướng huyễn sanh, diệt là tướng huyễn diệt