Tùy bút
"SUỐI ĐÓ, CHÙA ĐÂY, SƯ HIỂN HIỆN"
Nói thiệt lòng, tâm trạng của tôi mấy ngày qua vô cùng... bất ổn, tinh thần có chiều xuống dốc, phần vì "thử thể bất an", phần vì chuyện đời có nhiều đột biến vào năm cùng tháng tận, đã bình thản đương đầu đối chọi bằng các phương pháp tu niệm hành trì, giữ niềm tin vững chãi, liên tục ra vào các chốn già lam để lễ Phật bái Tăng, tác nghiệp thi văn... nên chế ngự được nhiều chướng duyên nghịch cảnh, nhưng nghiệp duyên quá khứ vẫn còn đầy dãy, vẫn đến đó, vẫy tay cười chào như chế giễu, thử thách...
Tinh thần, tâm trạng nói lướt qua đại khái là vậy, quan trọng là luôn tỉnh thức để nhận biết tâm mình, rồi để cho duyên đi duyên đến tự nhiên, nhẹ nhõm được thì tốt, nhẹ nhàng được thì mần một bài tứ cú, còn nặng nề thì ngồi tĩnh lặng theo hơi thở, còn gió máy thì niệm chơn ngôn thần chú; đang vui thì biết ta đang vui, vui được thì cứ cười, đang buồn thì biết ta đang buồn, buồn thì ngồi yên mà nhìn ngắm cho kỹ dung nhan diện mạo của nỗi buồn, rồi tìm phương án phá giải chứ nhất quyết không hoảng loạn. không giãy nẩy để rồi hành xử sai trật...
Chiều nay, đang thời khắc buồn đó, thì phước duyên đến. Được kết nối FB với một nhà thơ tên tuổi. Duyên đến một cách tự nhiên, khứ lai như thị, nhưng lại làm một kẻ hậu sinh rúng động tâm can. Thi hữu mới kết giao đó chính là nhà thơ Đinh Hồi Tưởng.
Qua 30 năm giao lưu với làng văn chương, làng báo chí, kẻ hậu sinh này có ít nhất cũng là 10 lần đọc thơ của Đinh Hồi Tưởng trên báo, trên mạng. Không lạ gì bút hiệu này.
Nhưng mà... Nam mô Phật!
Cho con cúi đầu cung kính đảnh lễ sám hối, khi bây giờ kết nối giao lưu trên FB với thầy
Thích Tấn Tuệ, con mới ngỡ ngàng được biết Thầy là nhà thơ Đinh Hồi Tưởng!
Không chỉ vậy, con còn được biết Thầy đã là bậc Hòa thượng, mà con phải cung kính gọi bằng Ôn, hoặc Sư Ông.
Xin mạn phép giới thiệu đến chư vị đạo hữu của tôi đôi dòng:
Hòa thượng Thích Tấn Tuệ, trú trì chùa THANH TRANG LAN NHÃ, tọa lạc tại xã Tân Phước, Thị xã Lagi- Bình Thuận.
Đến thăm chùa của "Thi nhân Hòa thương", lữ khách sẽ phải qua một cây cầu bắc qua Suối Đó, nên chùa Thanh Trang Lan Nhã cũng còn được gọi là ... Chùa Đây.
"Suối đó, Chùa đây, Sư hiển hiện"
Sư đã hiển hiện rồi, nên con lại xin phép được giới thiệu đến chư vị đạo hữu bốn phương một vài bài thơ của Hòa thượng, những vần thơ đã cho con an ổn lại tinh thần, nhìn lại cuộc đời bằng ánh mắt hiền dịu hơn, từ ái hơn nữa, tâm vô quái ngại để mà đương đầu sống tiếp…
GIÓ TỪ TAY MẸ
Gió từ tay mẹ chắt chiu
Niềm hân hoan dậy muôn chiều lời ru
Đem tình thương lại… cho dù
Chân trời góc biển tàn thu cũng đành.
GIỮ
(Kính tặng Trần Quê Hương)
Cánh cò giữ lại đồng xanh
Tổ tiên còn giữ cội cành cho nhau
Vui buồn một thoáng tan mau
Riêng tôi giữ mãi trước- sau tình người.
THIỀN
(Kính tặng Tống Anh Nghị)
Thâm sơn khua vó ngựa đường xa
Cùng cốc mây bay gió lướt qua
Vệt nắng về thăm chiều đọng lại
Bên thềm gối sách mảnh trăng pha.
KHƠI DÒNG
(Thân tặng Mang Viên Long)
Cánh thư, nếp sách đề huề
Miệt mài chân bước tìm quê hương mình
Mõ vừa khẽ động say kinh
Chung trà chưa cạn đạo tình nở hoa
Xưa nay với nước non nhà
Ánh trăng tràn ngập lời tha thiết này
“ Lập Tâm tịnh thất” ô hay !
Nghe chừng hạnh ngộ đâu đây kiết tường
Bến bờ giạt hết phong sương
Thõng tay đi giữa đời thường tịnh như
trầm thơm mây quyện gió từ
Mỉm cười xuân đến, trang thơ khơi dòng…
THOÁT TỤC
Dừng chân đứng lại ngắm trông xa…
Xin hỏi rằng đây có phải nhà ?
Một gã thiền sư ngổi lẩm nhẩm
Quên mình, chuông mõ gõ ê a!
(Trích từ tập thơ "Gió từ tay Mẹ" của Đinh Hồi Tưởng)
Tâm Không Vĩnh Hữu
***