Tôi trở về nơi ấy ...sau ba năm xa cách , có thể nói đó nơi đã xuất phát tôi ....( một con người mới ) sau khi gặp hoàn cảnh nghiệt ngã Nơi đã giúp tôi có những tài liệu tuyệt vời về kinhi luật luận mà không hề ai chú ý , nơi chỉ lo những cuộc ma chay tống táng và hộ niệm nhưng chưa có những buổi pháp thoại nào có thể thỏa mãn những ý tưởng thầm kín và luôn thắc mắc vấn vương từ khi tôi biết tham khảo nhiều kinh điển trên mạng online và kinh sách đã từng sưu tập
Tôi ngồi đấy hàng giờ lắng nghe những cuộc chuyện trò trao đổi và quan sát mọi người để rồi phân vân tự hỏi sau ba năm xa cách có phải chính ta đã thay đổi quá nhiều chứ các bạn ấy vẫn là như thế . Vì đâu ? Lý do gì ?
Một nỗi sợ hãi và chán chường ....khiến tôi cảm thấy xấu hổ với những hoạch định mình mơ ước . Tôi phải làm sao đây? Khi mà tuổi già theo ngày tháng chồng chất và với nhiệt tâm muốn giúp ích cho đạo tràng thì mình làm sao có được tiếng nói đúng với lòng mình ...
Và cứ như thế nhiều câu hỏi lại đặt ra trong đầu tôi , miên man tôi tự nghĩ :
** Có phải nhờ những chuyến đi hành hương các địa danh tâm linh , trong một phút giây nào đó cái cảm ứng đạo giao nan bất khả tư nghì, trong khung cảnh huyền hoặc vi diệu mông lung chợt xâm chiếm lấy hồn ta đã làm ta đổi khác .... Biết đâu !
***Có phải vì những đêm thao thức và say mê với những tác phẩm của các danh tăng đã đem hết nhiệt huyết mình viết lên hoài bảo và những kinh nghiệm hiểu biết của mình về pháp học hay pháp hành ....hầu giúp ích cho người an vui hạnh phúc ...và đã làm ta rất khác lạ giữa nơi nầy .? ....Biết đâu
Nhưng ......Tôi không thể tiếp tục ngồi nán lại vì sợ sẽ mất đi những kỷ niệm đẹp trong đầu và sợ rằng tôi sẽ dẹp bỏ hết tất cả những ý định mà những ngày trước đó tôi hăng hái rất muốn thực hiện ...
Tôi khấn thầm " Phật ơi , sao con không có được sức kiên trì tuỳ duyên phương tiện như Phật được , căn cơ con đang ở mức độ nào , Phật ơi hãy vươn tay ban cho con một sức hộ trì để thấy ra con đường mình phải tiến bước về hướng trước mà không thối chuyền ...." Và tôi đã nhẹ nhàng từ từ rút lui ra về
Tôi không biết cách rút lui đó sẽ đem lại những ấn tượng gì của người chung quanh nhưng tôi biết tôi phải sống cho mình , đôi khi đừng vì một chút tình cảm bi lụy riêng tư có thể làm xáo trộn tất cả đời sống sinh hoạt hiện nay của tôi ....
Nên tôi đã tự ngâm cho mình vài lời thơ như sau
Hãy bình tĩnh đón duyên đời đã định
Tự nhắc thầm trong trí đã bao lần
Từ trường vận khí hấp dẫn nghiệp thân
Nên ý niệm quyết tu ...cần dõng mãnh
Phải biết đủ ... vào lúc nào cần tránh
Bã vinh hoa danh lợi chỉ ... phù vân
Kinh sách thư văn , xuyên suốt tinh cần
Tìm giây phút an bình ....nơi thanh vắng
Đây là những lời tâm sự mong các bạn ai đã từng có những cảm nghĩ như tôi trong một phút giây nào đó xin đồng cảm và cùng chia sẻ mong lắm vậy .
Và hy vọng đây cũng là kinh nghiệm khi ta muốn sống cho mình , tìm lại chính mình trong cuộc sống rất phúc tạp này .
Hãy sống thật sự,cảm nhận từng phút giây trong hiện tại, ta còn đây, hiện hữu ngay giờ phút này, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, trân trọng nó.
Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người. Vậy mà chúng ta đã bỏ quên những ngôi đền, ngôi chùa thiêng nhất ấy. Khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông… lòng vẫn ác.
Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng, châu báu cùng vẫn thấy bất hạnh.
Có phải chăng tiếng lòng tôi đang phát.....khi tôi đang viết dòng chữ này
Xin thân tặng các bạn ..
Những ngôi đền thiêng em từng thăm viếng
Có bao giờ em nghe thấy âm thanh
Chính trực , thẩm sâu ....sinh phát nguyện lành
Hay chỉ từ ....Diệu Âm lòng em thấu rõ
Huệ Hương
10/3/2019