Kính bạch Sư Phụ
Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Dương Kỳ Phương Hội (986-1039), Ngài thuộc đời thứ 12 sau Lục Tổ Huệ Năng, và là Tổ thứ 8 tông Lâm Tế và ngài là người khai sáng của phái Dương Kỳ, một chi nhánh của Tông Lâm Tế.
Ngài họ Lãnh, quê ở Nghi Xuân, Viên Châu (Tỉnh Giang Tây ngày nay). Thuở thiếu thời tánh tình của ngài vui vẻ và lý thú. Một ngày kia ngài đến Cửu Phong để chiêm bái cảnh chùa, chợt nhớ như chỗ đã từng ở trong kiếp quá khứ, nên ngài liền xin cạo tóc xuất gia tu học. Ngài tự có vô sư trí nên học kinh nghe pháp thuộc hiểu, lãnh hội rất nhanh. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài đi du phương hành khước, cuối cùng ngài đến cầu học pháp với thiền sư Từ Minh.
Ngài Dương Kỳ ở trong thiện viện của thiền sư Từ Minh, được cử làm Giám Tự, ngài đóng góp công sức, công phu, công quả để lo cho thiền viện một cách siêng năng, cần mẫn. Mỗi lần ngài đến hỏi pháp, thiền sư Từ Minh không trả lời và bảo rằng " Việc của tri khố quá nhiều, hãy đi lo " hoặc "Giám tự ngày sau con cháu khắp thiên hạ, cần gì vội gấp".
Sư phụ giải thích: đây là lời tiên tri, dự báo của Sư phụ Từ Minh là trong tương lai mai sau đệ tử thọ học giáo pháp của Thiền Sư Phương Hội rất đông
Một hôm ngài Từ Minh vừa đi ra, chợt trời đổ mưa đến, ngài Phương Hội rình ở con đường tắt nhảy ra nắm áo Sư phụ Từ Minh đứng lại và nói: "Ông già này! hôm nay phải vì tôi nói, nếu không nói tôi sẽ đánh ông ".
TS Từ Minh nói: "Giám tự biết là việc quanh co liền thôi". Câu nói chưa dứt, ngài Phương Hội đại ngộ, liền đảnh lễ ngay dưới bùn.
Hôm sau, Sư Phương Hội đầy đủ oai nghi đến phương trượng lễ tạ.
1-trực tâm: tâm ngay thẳng, tâm hết quanh co, là thấy việc thiện thì làm, thấy viêc ác thì tránh, không suy tính gì cả, còn suy tính không phải là trực tâm.
2-thâm tâm: tâm sâu lắng do vun trồng nhiều thiện nghiệp, công đức, loại bỏ dần tham sân si, sp giải thích thâm tâm như mãnh đất được chăm sóc cẩn thận thì không còn cỏ dại mọc lên nữa; đất tâm chứa đầy công đức và thiện nghiệp thì "cỏ dại" phiền não không có cơ hội để mọc lên nữa. Con thích ví dụ này quá.
3-đại bi tâm: tâm thương xót chúng sanh, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của mình, ai ai cũng có chân tâm, tánh giác thường hằng, nên mong muốn họ hết khổ được vui, cái khổ của chúng sanh là cái khổ của mình, cái vui của chúng sanh là cái vui của mình.
Ngài Phương Hội liễu đạt được hết 3 tâm trên nên khi nghe câu "biết việc quanh co liền thôi" thì ngài đã ngộ đạo.
Sau giờ thọ trai, Thiền Sư Từ Minh thường lên núi đi kinh hành, có các Thiền giả đến tham vấn không biết Sư phụ ở đâu mà tìm. Ngài Phương Hội biết ngài Từ Minh đi chưa bao xa, liền đánh trống tập hợp đại chúng. Thiền Sư Từ Minh la rầy: "Tiểu tùng lâm chiều mà đăng tòa, từ đâu được qui củ này? "
Sư Phương Hội thưa: "Thiền viện Phần Dương xưa kia buổi chiều vẫn có tham vấn, sao lại không phải qui củ".
Cuối đời Ngài Phương Hội có để lại bài thơ cảm động lòng người như sau:
"Dương Kỳ sạ trụ ốc bích sơ
Mãn sàng tận tát tuyết trân châu
Súc khước hạng ám ta hư
Phiên ức cổ nhân thụ hạ cư".
Dịch nghĩa:
“Nhà ta phên mái rách tơi bời
Nền trắng một màu tuyết trắng rơi
Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mối
Người xưa nhà chỉ bóng cây thôi.”
Thấy am thất của Thiền sư Phương Hội bị tuyết đổ làm hư rách nên một vị tăng xin sửa mái nhà. Ngài hỏi "con ngộ đạo chưa ?" Vị tăng thưa: "con chưa ngộ". Thiền sư bảo: "con chưa ngộ thì lấy thời gian đâu mà sửa thất cho ta ?"
Sư phụ giải thích: tấm lòng của Thiền Sư Phương Hội quá tuyệt vời, ngài luôn mong muốn chúng đệ tử phải quý thời gian để lo tu tập để sớm ngộ tánh, nếu chưa ngộ thì phải siêng năng tinh tấn, đừng có phung phí thời gian để làm việc khác.
Đến niên hiệu Khánh Lịch năm thứ sáu (1046), Ngài Phương Hội dời đến núi Vân Cái Đàm Châu và đem Lâm Tế chánh mạch trao cho đệ tử của Ngài là Thiền sư Thủ Đoan, rồi đến niên hiệu Hoàng Hựu cải nguyên (1054), ngài an nhiên thị tịch, thọ thế: 58 tuổi, chúng đệ tử làm lễ trà tỳ và thu nhặt nhiều xá lợi ngũ sắc, xây tháp tôn thờ Ngài tại núi Vân Cái.
Cuối thời pháp Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt như sau:
"Hét xong lại hét rõ thiền tông
Hiệp giác lìa mê ngộ chủ ông
Diện mục xưa nay chưa đổi khác
Quê hương chính thật thể chân không
Cát đâu bám mắt nên tinh ý
Tiếng rót vào tai chớ bận lòng
Giải thoát tự do lìa chướng ngại
Vượt ngoài cảnh vật hiện thần thông ".
Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Dương Kỳ Phương Hội, cuộc đời của ngài ngộ đạo nhẹ nhàng, xứng đáng là người kế thừa tông phong của Thiền phái Lâm Tế, nhờ sự chăm chỉ siêng năng cần khổ làm công quả và đến lúc nghe một câu "giám tự biết việc quanh co liền thôi “, bặt dứt mọi vọng tưởng là đạt đạo, đạt ngộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Cung kính và tri ơn Sư Phụ,
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).
Ngộ Đạo... khi biết là việc quanh co liền thôi !
Sách tấn ...khi đệ tử nhã ý muôn tân trang lại!
của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt)