Chùa Long Giáng
Lưu thủy hành vân
Nghe xúc động làm sao khi đến đây
Trần thế pha mùi thiền
Khi xưa, công chúa đã xa rời cung vi
Chùa Long Giáng vẫn ghi bao tình.
(Vọng cổ câu 1)
Có ai biết nơi đây có một người con gái đã bỏ lầu vàng điện ngọc để đi theo tiếng gọi của ‘Pháp Vô Thường’.
Tiếng mõ chuông ngân là nhạc khúc Nghê Thường
Người con gái ấy là Văn Khôi công chúa
Sánh vai cha giữ nước, giữ tâm
Giữ cõi bờ cha dùng gươm giáo
Dẹp si mê con có triết ‘Cửa Không’
Thay xiêm y đổi lấy nâu sồng
Màu trang nhã như lòng công nương trong sáng
Câu 2 Lý Nhân Tông nhân đức
Dựng chùa cho công nương kiều diễm tuyệt trần
Am vân nghèo rực sáng muôn hoa
Với từ bi, bát nhã chan hoà
Có chuyện nàng công chúa xuất gia
Là ái nữ của một vì vua tài trí
Viết trang sử lẫy lừng hiển hách
Nhưng tâm từ thắm đượm sắc không
Cho non sông một màu ngũ sắc
Trải một đời cho nước cho dân
Hò ơi!
Cho dù lịch sử xa xăm
Bao nhiêu biến đổi thăng trầm bể dâu
Làm sao quên được ơn sâu
Bao đời vua Lý dựng xây quê mình.