Hiểu thêm về chữ Tu
Tu dưỡng hiểu theo một cách giản dị là:
Tâm đừng nghĩ bậy, thân đừng làm bậy,
miệng đừng nói bậy, người có tu thì lòng phải ngay thẳng.
Không lừa mình, dối người, gạt trời cao, có ở một mình cũng phải thận trọng. Ở nơi đông người, phải giữ miệng, khi ở một mình phải phòng tâm. (Đại Sư Hoằng Nhất)
Bậc cổ đức từng nói: "Cho dù là khi chỉ có một mình, bạn cũng đừng làm việc xấu, phải biết giữ liêm sỉ hơn cả khi đứng trước mặt người khác."
Tu dưỡng là một quá trình đối mặt với con người thật của mình, không phải làm để người khác coi, cho nên không thể chỉ làm cho có. Sự khác nhau giữa "chân tu" và "ngụy tu" nằm ở chỗ có thể "thân trọng ngay cả khi chỉ có một mình" hay không.
Nếu trước mặt người khác ra vẻ đạo mạo mà sau lưng thì thủ đoạn, nham hiểm thì có khác nào kẻ tiểu nhân. Trong hoàn cảnh không có gì trói buộc người ta càng dễ lơi là. Cho nên muốn trở thành một người thật sự có tu dưỡng thì phải cảnh giác, khi chỉ có một mình cũng phải yêu cầu nghiêm ngặt đối với bản thân.
"Thận trọng khi chỉ có một mình" là một yêu cầu đối với tâm trí.
Chúng ta làm điều này không phải vì người khác mà là vì chính mình. Lúc này điều chúng ta phải đối mặt là con người thật của mình, lấy lỗi lầm trong quá khứ làm bài học, trở thành một người đáng để người khác và chính mình tôn trọng.
🌹☘
Tu là cuộc trở về với mình để thấy rõ mình hơn!
...Tu là Sống bình thường, vẫn thở, cười, đi, đứng, ăn, uống... nhưng người tu biết mình đang thở, cười, đi, đứng, ăn, uống... Tu là thức dậy biết mình thức dậy, mỉm cười, xếp mền, cám ơn cái mền đã che ấm đêm đông lạnh buốt... là mặc thêm áo ấm, ngồi xuống, uống trà, thắp nhang...
Tu là biết mình đang sống. Tu không làm máy móc, thói quen, tự động mà ý thức mình đang làm gì. Đi biết mình đang đi, ngồi biết mình đang ngồi, uống biết mình đang uống, buồn biết mình đang buồn...
Tu không mong cầu hạnh phúc mà không xua đuổi hạnh phúc, không mong cầu thành Thánh, thành Phật mà nhận diện, chấp nhận tất cả những gì về con người của mình. Vui biết vui, buồn biết buồn, thương biết thương, ghét biết ghét...
Tu là cuộc trở về với mình để thấy rõ mình hơn và tập nhìn cuộc đời bằng con mắt không đòi hỏi. Tu là mỉm cười với sự sống, nhận biết những gì đang xảy ra. Tu dễ không bạn? Dễ! Dễ như chơi. Ai tu cũng được.
Tu là cuộc trở về với mình để thấy rõ mình hơn và tập nhìn cuộc đời bằng con mắt không đòi hỏi. Tu là mỉm cười với sự sống, nhận biết những gì đang xảy ra. Tu dễ không bạn? Dễ! Dễ như chơi. Ai tu cũng được.
Tu là thở và biết mình đang còn sống, ôi hạnh phúc!
Tu là đi và cảm giác bàn chân chạm mặt đất, trở về thật.
Tu là ngồi và biết rằng mình đang ngồi, có mặt thiệt.
Tu là nhìn và biết mình đang nhìn, không lên án, không vẽ vời.
Tu là nghe và biết mình đang lắng nghe, cảm thông, xót thương...
- Kính chúc cả chùa một ngày hạnh phúc trong tu tập nhé!!
Namo Buddhaya
🌺🙏🙂
Thật Nghĩa Tu Hành
Chắp tay đâu chỉ khép hờ
Mà còn thể hiện vô bờ kính tin.
Lễ lạy, khúm núm, cầu xin
Đâu bằng bỏ thói ngông nghênh với đời.
Lâm râm niệm Phật đầu môi
Thị phi.. không dứt, ấy thời uổng công.
Bố thí chẳng với Tấm Lòng
Kể công kể trạng, Đức không còn gì!
Học nhiều nuôi lớn thức tri
Sớm chiều hơn thiệt, sân si.., cũng thừa!
Tu theo ''hiện tượng'', theo mùa
Quẩn quanh trước ngõ.. còn chưa lối vào.
- Vui mừng không phải xôn xao
Mà tâm an lạc khác nào lưu ly
Miệng dầu '' Mô Phật, Từ bi..''
Sao bằng lặng lẽ sống vì tha nhân.
Vàng y pháp phục ly trần
Nếu không buông bỏ.. vô phần Giác tâm.
Trong khi đi, đứng, ngồi, nằm
Tâm luôn có mặt với thân, tức Thiền
Dẫu còn sống giữa trần duyên
Tham, Sân.. chẳng khởi ấy miền Lạc bang
Dù không thắp một nén nhang
Vẹn toàn giới hạnh.. cúng dàng Thích Ca..
Tu từ trong ruột tu ra
Chớ tu vì.. mắt người ta ngó mình,
Mong manh cái kiếp hữu tình
Vướng chi mấy chuyện linh tinh.. hết giờ!
Mấy dòng thô thiển, đơn sơ
Tu là trở lại bến bờ tự tâm .
Ngày đêm quán niệm âm thầm
Mây tan ló diện trăng rằm Tuệ quang...
Như Nhiên- T Tánh Tuệ
Gửi ý kiến của bạn