Nhân Duyên Tâm Luận Tụng
Kính lễ Đức Văn Thù Trẻ Trung!
1. Mười hai chi khác biệt,
Phật dạy là nhân duyên,
Tóm tắt thành ba nhóm,
Phiền não, nghiệp và khổ.
2. Một, tám, chín là phiền não,
Hai và mười là nghiệp,
Bảy chi còn lại là khổ,
Mười hai chi chia thành ba nhóm.
3. Từ ba sinh ra hai,
Từ hai sinh ra bảy,
Bảy lại sinh ra ba
Vòng hiện hữu thường chuyển.
4. Hữu tình gồm có nhân và quả,
Không hề có 'chúng sanh'.
Từ ở nơi pháp Không,
Lại sinh về pháp Không.
Vạn pháp đều vô 'ngã' hay 'ngã sở'.
5. Như bài tụng, nến, gương, ấn,
Kính lúp, hạt giống, vị chua hay âm thanh,
Cũng như sự tiếp nối của các uẩn -
Kẻ trí nên biết chúng không chuyển dịch.
6. Còn về thực thể cực kỳ vi tế,
Những ai xem chúng bằng đoạn kiến,
Thiếu trí tuệ chuẩn xác và triệt để,
Không thấy thực tại duyên sinh.
7. Trong đây, không thể trừ,
Cũng không thể cộng thêm,
Dùng chân để quán chân,
Thấy chân, được giải thoát.
Kệ 'Nhân Duyên Tâm Luận' do đạo sư Thánh Long Thọ sáng tác kết thúc ở đây.
Adam Pearce chuyển Tạng ngữ sang Anh ngữ năm 2008;
Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính.
Nguồn: https://www.lotsawahouse.org/indian-masters/nagarjuna/heart-dependent-origination