Ai đã sống trải qua thời kỳ u ám thê lương của những năm đất nước đói nghèo với tên gọi "thời bao cấp", ắt hẳn thấm thía và nhận biết giá trị quý báu của chén cơm, manh áo. Nói không quá, "cơm trắng, áo đẹp" hầu như chỉ có trong... giấc mơ. Một xị dầu lửa, hay một cục xà bông để vừa giặt, vừa tắm, vừa gội đầu, cũng là những vật phẩm giá trị không phải muốn có lúc nào là được đâu.
Lúc còn làm "lính" thủy lợi, đám công nhân chúng tôi được dùng xà bông cục vừa tắm vừa giặt, do Tổ Hợp cung cấp, chị nuôi phân phát có chừng có mực. Đến kỳ lãnh lương, phải là chờ lãnh được lương à nghen, anh em nào chơi thân với nhau, hoặc chơi thành nhóm, thì hùn tiền mua xà bông tắm thơm hiệu Palmolive. Cứ 2 người chung một cục, lấy dao cắt đôi ra, của ai nấy giữ nấy giấu cho kỹ để có mà thơm cái tóc cái cánh... Quý lắm, cục xà bông thơm đó là mồ hôi nước mắt của mình làm ra mà, đâu dám lãng phí, đâu dám thoa bàn chân, đâu dám quăng bừa ném bậy...
Đợt phong tỏa lần đầu ở Nha Trang, nhà tôi cũng như mọi nhà lo mua dự trữ dự phòng lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho mấy nhân mạng trong gia đình. Quên mua 2 thứ: quẹt gas (để trên bàn thờ, và để tôi bật hút thuốc), và xà bông cục thơm để tắm (vì thấy còn đủ dùng, còn có sữa tắm phụ thêm)... Không ngờ phong tỏa hết đơt này, thêm đợt khác, rồi kéo thêm thời gian 1 tuần "cách ly toàn thành phố" nữa, nên những món không mua dự trữ từ trước đã trở nên... thiếu hụt.
May trong xóm có 2 tiệm tạp hóa, họ bán chui, lén lút vì sợ bị phạt, nên chờ đến tối tôi mới đeo khẩu trang ra mua thử, cầu may. Chỉ còn quẹt gas Bic, chứ xà bông cục thơm, xà bông rửa tay sát trùng, hay sữa tắm gì gì đều hết sạch. Về lẹ thôi, đành chịu vậy.
Quẹt gas có rồi. Còn xà bông cục tắm tính sao đây? Tính gì nữa mà tính. Bà xã tôi gom lại những cục xà bông đã xài những lần trước còn giữ lại. Giữ lại không phải vì mình có tính keo kiệt, bủn xỉn, hà tiện, mà vì mình không dám lãng phí, hoang phí cho dù có được đời sống đầy đủ, khá giả, hay giàu có.
Thời bao cấp đã dạy cho vợ chồng tôi bài học đắt giá đó! Suốt thời gian sau này, khi đã có đủ điều kiện để sắm sửa, nhà tôi chưa bao giờ sắm những trang thiết bị, vật dụng đắt tiền, mà chỉ chọn hàng "thường thường bậc trung". vừa đủ xài là quý lắm rồi. Hãy để dành khoản dư ra từ việc "không vung tay quá trán" để lo chuyện khác...
Thời bao cấp đã dạy cho vợ chồng tôi bài học đắt giá đó! Suốt thời gian sau này, khi đã có đủ điều kiện để sắm sửa, nhà tôi chưa bao giờ sắm những trang thiết bị, vật dụng đắt tiền, mà chỉ chọn hàng "thường thường bậc trung". vừa đủ xài là quý lắm rồi. Hãy để dành khoản dư ra từ việc "không vung tay quá trán" để lo chuyện khác...
Có đến 5 cục xà bông, nói đúng là 5 "mẩu", mẩu nào cũng mỏng dánh, có mẩu mỏng gần bằng lưỡi dao. Nhưng đó vẫn là những mẩu xà bông tắm, còn hương thơm, còn màu sắc, vẫn xài được cho đến khi hết lệnh phong tỏa (cầu nguyện cho sớm đẩy lùi dịch bệnh, gỡ bỏ rào chắn giây giăng lẹ lẹ!). Ai cười chê tôi cái vụ này thì tôi chịu, và cảm ơn.
Vậy đó. Đừng tiêu xài lãng phí, hoang phí!
----- Tâm Không Vĩnh Hữu ----
Gửi ý kiến của bạn