Còn nhớ trong kinh thường dạy " Ở nơi nào mà giáo lý Đức Phật chưa được truyền đến thì người ta cứ tranh chấp nhau và không thể mở rộng tâm mình".
Dù cho anh em, cha mẹ có sống chung với nhau nhưng mỗi người đều sống tách biệt trong thâm tâm của mình . Họ luôn sống trong cô độc vì họ không có ai để nương tựa ( niềm tin ) và luôn nghi kỵ lẫn nhau nhưng .....một khi Phật pháp truyền đến hết thảy họ đều có thể trở thành bè bạn hay một người thân đích thực và một người vốn cô đơn nay bổng trở nên hạnh phúc vì chung quanh có nhiều bạn tốt, người thương tin yêu .
Như vậy phải chăng " Một người có niềm tin sâu sắc nơi tính cao thượng của Tam Bảo và sống một đời sống trong sạch , khi đối diện với mọi chướng ngại giông bão cuồng lưu của cuộc đời sẽ không sợ hãi ?"
Đức Thế Tôn nói rằng " Một người đã tu dưỡng được nhiều Đức hạnh và sống một đời chính trực không cần phải sợ hãi gì cả" .
Mấy ngày qua tin tức từ quê nhà VN , những chuyện tranh chấp nhà cửa ruộng đất của mấy đứa cháu tôi rồi thì lại nghe đến nhiều hậu quả khác sau đó như người này thì huyết áp cao và người cháu khác phải vào nhà thương vì lo lắng rồi xỉu ....làm tôi cảm thấy chán nản cho một kiếp người nếu như không được may mắn bước vào đường Đạo hay nói một cách rõ ràng là Phật Pháp .
Hơn thế nữa chúng ta có thể biểu hiện tỉnh thức, trí tuệ và thương yêu qua chính mình.....còn đang suy nghĩ vu vơ chợt một vài ánh nắng hiu hắt còn sót lại khi hoàng hôn buông xuống xuyên qua song cửa ..một vài vần thơ trong đầu bổng hiện ra làm tôi chơi vơi ...miên man nhớ lại quá khứ ....những ngày còn niên thiếu chưa biết gì về Đạo và đã có những lúc thật bồng bột sôi nổi nhất thời ...
Chiều níu nhẹ sợi nắng vàng hiu hắt
Gợn chút buồn hoài niệm quá khứ xưa
Không gian kia, phủ ngập những trận mưa
Đã rửa sạch bụi nhiễm ô...mọi lối
Bôn ba mãi ...tuổi đời nay cằn cỗi
Dù chống chèo vững chãi giữa muôn trùng
Còn lại gì ..ngoài trống vắng chập chùng
Nhờ Phật pháp ...sống từng ngày vui Đạo
Đây cõi trần gian ....mộng, huyễn, giả tạo
Nên hững hờ ...nhìn tranh chấp hơn thua,
Thắng bại gì ..cũng nếm đắng, cay, chua....
Đừng tiêu phí tư lương ....khi cần đến !
Ai cũng một lần phải về ....đến bến
Hạnh phúc là khi ...thanh thản ung dung
Mở rộng trái tim ...ngôn ngữ khiêm cung
Bao người chờ đón ...với nụ cười rạng rỡ !!!!
HH
Và khi xem lại một bài viết cũ của danh tài Phạm công Thiện về lời nói sau cùng của Einstein vào lúc cuối đời " Sự phân biệt giữa thời quá khứ, hiện tại , tương lai chỉ là một ảo tưởng ngoan cố " và đã giúp tôi nhớ lại vài câu chuyện nhân sinh gần đây khi lướt thoáng qua mạng đã thường gợi ý như sau :
* Một cuộc đời xứng đáng không phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tĩnh lặng mà chính là sự SÁNG TẠO MỘT CÁI GÌ ĐÓ TỐT ĐẸP HƠN .
Khi một người nỗ lực để trở thành một người tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt .Khi người ấy làm điều gì vì lợi ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một tiêu chuẩn cao hơn của sự thiện lành
** Sự sáng tạo chắc chắn sẽ mang theo nó nhiều đau khổ và khó khăn, tuy nhiên người ta sẽ nhận thấy cuộc đời đáng sống hơn khi người ta nỗ lực vì điều gì thiện ( và người nỗ lực tích cực sẽ cảm thấy niềm vui sâu xa hơn trong đời người )
Đặc biệt nhất, theo khoa học gần đây đã chứng minh rằng " Niềm hỷ lạc trong Tâm có thể chuyển hoá các chất hoá học trong thân một cách tích cực và tốt lành "
Như vậy những yếu tố làm tăng cường sức khỏe được khởi động trong thân khi những chất kích thích tố làm hồi phục sức khỏe được tiết ra ( là kết quả của sự tập trung và chú ý về phẩm chất tâm linh của mình trong thời điểm lâm bịnh )
Và như thế việc khuyến khích một người đặt niềm tin vào Phật pháp khi gặp nghịch cảnh hoặc khi bước vào ngưỡng tuổi nào đó là một chuyện sáng tạo tốt đẹp cho mọi người ( theo thiển ý nhỏ bé của tôi) mà hiện nay những bậc xuất gia chân chính đang thực hiện .
Phật giáo không những chỉ dạy ta lý tưởng Vĩnh cữu và lớn lao của con người mà còn dạy lý tưởng của con người trong cuộc sống hằng ngày
Cả hai lý tưởng đó đều là giáo lý rất sâu xa và thâm thuý
Đừng nghĩ rằng các sự việc không bao giờ xảy ra như chúng ta mong muốn .
Phải chăng chúng ta cần hình thành những lời nguyện trong suốt cuộc đời của ta .
Khi thực hành để thành tựu ước nguyện như thế , ta khám phá giá trị của đời người và làm phong phú cuộc sống hằng ngày của ta
Nếu chúng ta không ước nguyện bằng một thái độ thờ ơ và chúng ta cố gắng nỗ lực và kiên định quyết để thành tựu các ước nguyện ấy trong tâm thức với bất cứ giá nào và trong suốt một thời gian dài thì ước nguyện ấy cuối cùng sẽ được thành tựu .
Và dù cho mình chỉ ước nguyện học được phần nào những lời dạy của Đức Phật trong biển Pháp mênh mông của Ngài thì ngày cuối đời hẳn sẽ vô cùng thanh thản
" Một ước vọng tha thiết sẽ làm phát sinh năng lực lớn lao....." điều này chính tôi đã thực nghiệm và minh chứng được trong suốt nhiều năm qua và kính xin được chia sẻ cùng các bạn trong niềm vui của người học Đạo
Huệ Hương