Tản Mạn Về Nghiệp

19/07/201808:35(Xem: 9428)
Tản Mạn Về Nghiệp
vong luan hoi 2

TẢN MẠN VỀ NGHIỆP 
 TẤT CẢ NGHIỆP ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ THÓI QUEN 

 

Không hiểu từ lúc nào mà tôi đã tập được thói quen công phu mỗi ngày hơn một tiếng đồng hồ và dành thời gian tương tự cho việc lướt qua các trang mạng phật giáo để chọn lựa những bài thật bổ ích cho cái trí óc còn non kém của mình, hầu học hỏi thêm dù biết rằng kiến thức đó phải được tư duy và trải nghiệm . Và tôi rất hài lòng về thói quen này vì đần dần tự nhiên giống  như tôi được khích lệ và ngày nào tôi cũng cảm nhận được cái không gian êm dịu đã ghé vào thăm cuộc đời tôi và cứ như thế tôi trôi theo dòng chảy của cuộc đời dù không phải là thuận duyên lắm, do vậy con cái tôi thường nói đùa rằng " Mẹ không thể nào trầm cảm được đâu " 

Tuần qua một tựa đề của một tác giả đã dịch lại từ nguồn phật giáo Tây phương đã làm tôi suy nghĩ và tư duy thật nhiều. Đó là câu kết luận mà tác giả dành để tóm tắt những thí dụ đã trình bày bên trên " Nếu nói rằng học vị và chức vị của một người là LÁ BÀI cho THÂN PHẬN một đời người thì THÓI QUEN và SỰ TU TẬP ĐẠO ĐỨC PHẨM HẠNH lại là Thân phận thứ hai của một con người " 

Tôi rất đồng ý với điều đó vì chắc hẳn ai  đã từng học giáo lý đều biết rằng: 

"Thói quen là sự lập đi lập lại của những hành vi hay những suy nghĩ của mình và Nghiệp đã tạo ra từ thói quen đó vì thói quen sẽ trở thành tính cách" mà tính cách này là công cụ mạnh nhất để rèn luyện những tính tốt mà mình muốn có. Đây  là quy luật về sức mạnh của thói quen hay một lần nào đó chúng ta đã được nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nhắc về sự liên hệ này. 

Cũng như những điều ta được biết về nghiệp thường được dạy qua kinh sách

Nghiệp phải được hiểu theo lãnh vực hành vi trong cuộc sống thường nhật 

Hầu hết những kinh nghiệm của ta là kết quả do những hành vi chuyên biệt đưa đến 

Và ta hành động tùy thuộc vào những ước vọng tự nhiên của ta 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đưa đến hành vi của ta chính là ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY ( chính là bản chất của hành vi tích cực - tiêu cực - hay trung hòa ) 

Yếu tố thúc đẩy này sẽ trở thành một vấn đề thật phức tạp dù nó ở cấp bậc nào.

Một thể dạng tâm thức thúc đẩy bởi những xúc cảm bấn loạn sẽ tạo ra những hành vi thiếu suy nghĩ và thông thường rất tiêu cực biểu hiện trên thân xác hay qua ngôn từ và những hành vi tiêu cực đó sẽ phát sinh ra những hậu quả tương quan tới chúng. 

Và Sự Hiện hữu của ta trong thể dạng con người lại chính là một sản phẩm của Nghiệp có nhiều tính chất đạo hạnh hơn ( tức là có những hành vi tốt, thiện, tích cực hơn đã được tích lũy trong quá khứ) 

Trong Phật học cơ bản, Cổ Đức hoặc các luận giả của Duy thức học vẫn thường khuyên chúng ta rằng NGHIỆP BÁO KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TIỀN ĐỊNH, nghĩa là chúng ta có thể chuyển hoá từ nặng sang nhẹ hay từ nhẹ trở về không bằng việc tùy thuộc trên những trình độ khác nhau của các hành vi, chúng ta có thể thay đổi tiến trình trả nghiệp của mình trong cuộc sống, mặc dù kết quả của 1 hành vi nào đó đã được đưa lên chương trình nhưng nó sẽ thay đổi khác ngay nếu có một hành vi nào hoặc thiện mạnh hơn hay ác mạnh mẽ hơn và đã là người không ai là không mong ước có một cuộc sống bình an và hạnh phúc, tôi đã học từ câu danh ngôn của Dalai Lama như sau"  Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có, nó đến từ chính những hành động của bản thân anh " hoặc "Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta. Hãy nên Ý thức điều đó" hoặc “Cuộc sống vận hành khi bạn chọn những gì bạn có, nhưng thật ra bạn đang có những gì bạn đã chọn" 

Tôi cũng học thêm được rằng: Con người ai cũng có nhiều tiềm năng và những tố chất thiên bẩm chưa khai phá. Thường đa số đều thuận theo quan niệm, coi bản thân không có khả năng đó, không có sở trường đó, tự mình đã phong bế tiềm năng của mình, mãi mãi vẫn là người không có thành tựu xuất sắc.

Khi có người hướng dẫn khích lệ, hướng dẫn, hoặc có bậc minh Sư dạy bảo chỉ dẫn, và dốc sức vào học hành, nghiên cứu miệt mài, thì các tiềm năng kia sẽ dần lộ diện. Và để được gọi là một người trưởng thành ta phải có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm của mình đã trải qua và có thể rút ra được những bài học nhân quả của chính cuộc đời mình từ nghiệp mang lại bao gồm hoàn cảnh, công ăn việc làm hay vợ chồng con cái, bất toại nguyện, khổ đau v.v...

Do vậy ta cần phải có một niềm tin vào bản thân mình, ta có thể tu tập những đức tính tốt và cho phép ta hành động, hoặc nói ra một cách tự nhiên không cần cố gắng mà vẫn chuyển động hài hòa với mọi người chung quanh.

Thiền sư Viên Minh cho rằng Đạo nằm ngay trong đời sống hằng ngày ...

Chỉ là mưa vẫn cứ mưa 

Chỉ là lá rụng tơi bời trước hiên 

Chỉ là chẳng ngộ chẳng thiền 

Chỉ là Tâm chẳng đảo điên kiếm tìm ...

Ngài đã giác ngộ nên rất tự tại. Tuy nhiên tôi còn là một kẻ sơ cơ nên nhất định tu tập bắt đầu bằng một sự nghiêm túc và chân thành như lời khuyên của Đức Dạt Lai Lạt Ma trong một cuộc phỏng vấn: 

".......bạn nên theo con đường tâm linh bằng ý chí và quyết tâm. Dần dần, bạn sẽ có những trải nghiệm sâu sắc. Sự phát triển tinh thần cần thời gian bởi nó không phải là một cỗ máy. Sẽ tốn hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, hàng thập kỷ.

Cho nên một khi đã theo tôn giáo, bạn cần nghiêm túc và chân thành" 

*Theo Melvin McLeod phỏng vấn Đức Đạt Lại Lạt Ma.

Và theo đó tôi nghiệm ra rằng để trở thành một người được gọi là tối thiểu sở hữu được trình độ tu tập Giới Hạnh điều cần nhất ta nên phải biết nghĩ cho người khác và biết tôn trọng cũng như luôn quan tâm đến người khác

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã từng dạy: Ta đừng phụng phí cơ duyên tuyệt vời mà ta đang có (tức cơ duyên được làm người, được thừa hưởng khả năng tuyệt mỹ (trí thông minh ) giúp ta trong những mục tiêu cao cả nhất). Hãy tập làm quen và dốc lòng hết sức dồn hết mọi nỗ lực để phát sinh trong lòng các thái độ thương người và Từ Bi.

Ngài còn nhấn mạnh rằng: Tu tập giáo lý Phật Đà là hiểu rõ hành vi nào cần phải thực hiện và hành vi nào cần phải từ bỏ. Ngay bây giờ chúng ta cần phải nhận ra mọi hành động xấu đã phạm phải trong rất nhiều đời cho đến nay và tu tập Đạo Pháp theo Phật. 

Chính là thể hiện một tâm thức có chiều sâu, một tâm thức hoàn toàn được kiểm soát và được khắc phục trong sự cởi mở, rộng lượng không còn ích kỷ và làm tổn thương đến tha nhân và ta chỉ trở thành một người có phẩm hạnh đạo Đức bằng sự tu tập và suy tư lâu dài không ngừng nghĩ  (trích trong những danh ngôn của Đức Đạt Lai Lạt Ma trên Internet ) 

Còn Ngài Shantideva thì dạy rằng: 

Sự tu tập sẽ đem lại cho cái thân xác từ nhơ uế biến thành một hình ảnh vàng Ngọc và vô giá của một vị Phật " HÃY NẮM CHẶC VỊ THUỐC NHIỆM MẦU NÀY "

Cũng như cổ Đức luôn nhắc nhở rằng: 

Chỉ có những người biết tu tập phẩm hạnh mới trở thành một người cao quý và sự cao quý đại diện cho phẩm giá và nhân cách cao cả.

Do vậy ngay  từ lúc mới bắt đầu tu tập ta hãy làm quen và theo thời gian biến đổi nó trở thành những đặc tính luôn xuất hiện trong người của Ta. Đó là: 

  • Hãy luôn là một người chân thật (hầu hết các bí quyết dạy cho con người sống được hạnh phúc đều nói đến điều quan trọng này nhất - đó là Sự chân thật).
  • Biết tự điều chỉnh bản thân. 
  • Biết kiên cường đối phó với những hoàn cảnh khó khăn. 
  • Biết tự tạo cho mình một sự tĩnh lặng. 
  • Biết luôn luôn soi xét lại bản thân mình. 

Cuối cùng tôi xin dẫn chứng cách đoán đời người vì ĐỜI  SỐNG  LÀ BÓNG HIỆN CỦA TÂM qua vài câu trong Luận về toàn bộ đời người của một người bạn thân cho làm tài liệu mà tôi quên tên tác giả 

Tâm và Mạng Số

Tâm tốt mạng số tốt

Phát đạt vinh hoa sớm

Tâm tốt mạng số kém

Cũng trọn đời no ấm

Mạng tốt tâm xấu xa

Tương lai e khó giữ

Tâm mạng số đều xấu

Đời khổ nghèo hết kiếp.

Nhân của tâm quá khứ tạo ra, hiện tại hình thành quả, gọi là mệnh. Tâm quá khứ, tâm hiện tại nếu theo hướng tốt, thì đều an bình. Tâm quá khứ xấu, mạng hiện tại xấu thì gắng bình tĩnh xoay chuyển tâm hiện tại đổi hướng thì quả xấu lướt qua, bằng không khổ sẽ tiếp nối khổ liên chuyền mãi mãi.

Hy vọng các bạn thấy được sự liên hệ chặt chẽ giữa thói quen, thời gian và sự tu tập và chúng ta sẽ chuyển hóa được nghiệp của mình ngay bây giờ ...

Thương tặng các bạn bốn câu thơ mình chiêm nghiệm được: 

Thói quen tốt dần giúp mình chuyển nghiệp 
Bạn thân ơi, hãy tập luyện kiên trì 
Mỗi ngày qua hoàn cảnh đổi khác đi 
Sẽ cảm thấy nhẹ nhàng cùng thư thái 

Đời cứ thế ...êm xuôi theo dòng chảy !!!!

Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne 19-7-2018

Huệ Hương 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/05/2011(Xem: 15635)
Bất cứ trong một đoàn thể nào cũng không tránh khỏi chuyện thị phi; nếu trong môi trường thị phi mà vẫn giữ được bình tĩnh, hài hòa, đây mới thật sự là người trưởng thành.
28/05/2011(Xem: 14528)
Từ khi ra thăm bốn cửa thành, Thái tử Tất Đạt Đa đã cảm nhận những nỗi thiết tha thống khổ của nhân loại khiến Ngài quyết tâm đi tìm một chân lý để cứu giúp chúng sinh còn đang lặng hụp trong biển đời sinh tử trầm luân.
28/05/2011(Xem: 15444)
Chữ niệm nghĩa là nhớ. Chữ Hán viết phần trên là chữ kim, nghĩa là nay, phần dưới chữ tâm, nghĩa là lòng mình. Niệm là điều ta đang nhớ tới, đang nghĩ tới. Mà điều ta nhớ và nghĩ có thể là tà, có thể là chính, vì vậy nên có tà niệm và chánh niệm.
26/05/2011(Xem: 21741)
Nhận lời mời của quý vị, hôm nay có duyên cùng quý vị bàn về tam quy y trong Phật pháp tại Bờ biển Vàng (Golden coast) Queensland- Australia. Ðối với Phật pháp đây là đề tài rất quan trọng, là chỗ nhập môn tu học của chúng ta. Trước khi nói đến tam quy, đầu tiên phải có nhận thức chính xác về Phật pháp.
21/05/2011(Xem: 14342)
Ý tưởng về bồ đề tâm thật không thể nghĩ bàn! Nó khiến cho tất cả những công việc nào không liên quan đến việc làm lợi lạc cho chúng sanh trở nên buồn chán và bất toại nguyện. Ta thật sự sẽ không còn hứng thú hay thưởng thức được đời sống của mình, ngoại trừ công việc đầy ý nghĩa này. Tất cả mọi thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa, trống rỗng và không có thực chất.
20/05/2011(Xem: 13224)
Ta cần có những thiện hạnh để chấm dứt những dục vọng vô độ và việc coi mình là quan trọng; cách hành xử tránh điều độc hại như thuốc độc...
19/05/2011(Xem: 26105)
Hầu như ai đến phố Bolsa cũng từng thấy một khất sĩ mà nhiều người gọi là “ông sư ở Phước Lộc Thọ.” Ông mặc bộ áo cà sa vàng, khoảng 40 tuổi, tay ôm bình bát, mắt nhắm nghiền như đang thiền định. Ông đứng từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày nọ bất kể thời tiết nóng hay lạnh. Phố Bolsa sáng sáng thường có các nhà sư đi khất thực bên ngoài những cửa tiệm, đặc biệt trong khu chợ ABC ở góc Bolsa và Magnolia. Họ xuất hiện trong vài ngày hoặc vài tuần, xong biến mất như đã hoàn tất một giai đoạn trên con đường tu tập.
18/05/2011(Xem: 27394)
Con được biết - không chắc đúng không - hôm nay 28-4, là ngày Sinh Nhật Sư Phụ tròn 88 tuổi nên con viết vội đôi dòng kính chúc Sư Phụ luôn Phước Thọ tăng long, bách niên thọ thế để hàng đại chúng Bảo Vương của chúng con nói riêng và Giáo hội nói chung luôn có được bóng mát chỡ che tinh thần và trí tuệ của một trong số rất ít còn lại hàng đại lão hòa thượng của PGVN. Riêng con vẫn còn đó một đại tự điển sống về Phật học tinh hoa cũng như về lịch sữ Việt Nam thời cận đại.
15/05/2011(Xem: 13861)
Nhân quả đồng thời được nói một cách cô đọng trong kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm… và rải rác trong các kinh điển Đại thừa. Có lẽ người đầu tiên dùng thành ngữ “nhân quả đồng thời” là Đại sư Trí Khải (thế kỷ thứ 6) trong Pháp Hoa Huyền Nghĩavà trong các tác phẩm Thiên Thai tông của ngài, y cứ trên kinh Pháp Hoa. Thành ngữ này cũng là một giáo lý chính yếu của Hoa Nghiêm tông vào thế kỷ thứ 7. Nói một cách vắn tắt và đơn giản, nhân quả đồng thời là quả giác ngộ, quả Phật vốn đã nằm nơi nhân tu hành để đạt đến giác ngộ, để thành Phật. Nhân của thành Phật là “nhân địa pháp hạnh của Như Lai” được nói trong kinhViên Giác:
14/05/2011(Xem: 26190)
Xuất phát từ một nhận thức có tính thuyết phục về đạo Phật, quyển "Thuần Hóa Tâm Hồn" được viết với một văn phong hiện đại, trong sáng và tinh tế; nghiêm trang nhưng vẫn đan xen đôi nét hóm hỉnh.