Tô Canh Mồng Tơi

30/10/201721:58(Xem: 15139)
Tô Canh Mồng Tơi
 Tô Canh Mồng Tơi
                      To-Canh-Mong-Toi-0000            
  Nguyên Thương

    Giữa tháng 9 năm 2017, chúng tôi đi Paris, nước Pháp, để thăm gia đình và bạn bè, đã 10 năm chưa có dịp gặp lại. Thi và tôi đã để ra 3 ngày đi thăm vợ chồng  người bạn của Thi khi còn học ở trường Trung học Gia Long - Saigon, vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Chị Hồng và anh Ngọc đang ở tại thành phố Oberhausen. Đây là thành phố nằm trong vùng kỹ nghệ sông Ruhr thuộc tiểu bang NordRhein- Westfalen, phía Tây-Bắc nước Đức.

    Chúng tôi đã mua vé xe lửa Thalys khứ hồi: Paris-Gare du Nord đến Duisburg Hbf và ngược lại. Sáng Chúa Nhật 01 Oct. 2017, Phú, em rể tôi, đã đưa chúng tôi đến tận ga xe lửa lớn Paris-Nord. Phú đã chờ cho chúng tôi lên xe lửa, khi xe lửa chuyển bánh lúc 11:55 sáng  thì em mới ra về. Xe Thalys phải đến nhà ga chính Duisburg rồi mới tới nhà ga cuối cùng của chuyến đi tại Essen, một tỉnh lân cận.  Nhà ga xe lửa lớn Duisburg Hauptbahnhof ở trong thành phố Duisburg của miền Tây nước Đức là ga xe lửa lớn có nhiều đường sắt từ nhiều ngã đường sắt nội địa và xuyên lục địa  Liên hiệp Âu châu gặp nhau tại đây. Nhà ga xe lửa Duisburg Haupbahnhof (Hbf) ở trước ga lớn cuối cùng Essen Haupbahnhof, trên đường đi về phía Đông nước Đức. 4:30  chiều xe lửa Thalys đã tới ga Duisburg Hbf; chúng tôi xuống xe thì gặp ngay chị Hồng và anh Ngọc đã đứng đón chúng tôi. Thi rất vui mừng gặp lại chị Hồng sau 48 năm xa cách. Tôi gặp anh Ngọc và chị Hồng lần đầu tiên. Anh Chị niềm nở chào đón chúng tôi. Anh Chị hướng dẩn chúng tôi chuyển qua chuyến xe lửa khác có tuyến đường đi đến thành phố Oberhausen, khoảng cách từ Duisburg Hbf đến Oberhausen Hbf là 7 km. Nhà Anh Chị Ngọc- Hồng cách ga xe lửa Oberhausen Hbf khoảng 10 phút đi bộ. Anh Chị đã đặt và trả tiền phòng ngủ trước cho chúng tôi ở "Hotel NH Oberhausen", một trong những khách sạn sang trọng trong thành phố này, cách nhà anh chị khoảng 5 phút đi bộ. Anh chị còn mua sẳn vé xe công cộng cho chúng tôi di chuyển trong thời gian chúng tôi ở lại đây. Thật là quá chu đáo và rất hiếu khách. Tất cả chúng tôi đi về thẳng nhà anh Ngọc và chị Hồng. Anh Ngọc đãi tôi nem  chua do chính tay chị Hồng làm, chúng tôi uống la-ve Đức, và hàn huyên. Thi được chị Hồng khoản đãi bánh ngọt do chính tay chị làm, nước trà nóng, rồi họ hàn huyên kể chuyện hồi còn học ở trường Trung học Gia Long, Saigon, và lúc đi dạy chung trường Trung học Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long vào cuối thập niên 1960. Khoảng 7:30 tối anh chị đãi chúng tôi bửa ăn tối với những món ăn đầy hương vị quê hương. Thời gian qua nhanh, khoảng 10 giờ tối thì Anh Chị đưa chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi vì chúng tôi cũng khá mệt sau cuộc hành trình dài.
  Hôm sau, thứ Hai 02 Oct 2017, lúc 8:00 giờ sáng, anh Ngọc đến khách sạn rước chúng tôi về nhà anh chị ăn điểm tâm. Ăn xong anh Ngọc đề nghị hướng dẩn tôi đi một vòng thành phố bằng xe chuyên chở công cộng. Hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh của nước Đức nên các cơ sở của chính phủ đều đóng cửa.Chúng tôi chỉ đi qua các Viện Bảo Tàng và triển lảm nhưng chỉ nhìn phía ngoài mà thôi như Ludwig-galerie ở Schloss Oberhausen, Industrie Museum ... Thi thì ở nhà để chị Hồng dạy làm bánh, làm nem chua và tiếp tục tâm sự, nhắc lại kỷ niệm thời niên thiếu.

Sau bửa ăn trưa với món ăn đặc biệt của Đức, tất cả chúng tôi đi đến CentrO Oberhausen, đây là một Shopping mall khai trương vào tháng 9 năm 1996, lúc đó lớn nhất vùng sông Ruhr. Đến chiều tối tất cả chúng tôi trở về nhà anh chị Ngọc, Hồng, anh chị lại đãi chúng tôi một bửa ăn tối thịnh soạn với hương vị quê hương. Anh Ngọc rủ tôi đi chơi để thưởng thức "Oberhausen by night",nhưng rất tiếc tôi hơi mệt nên xin phép được ngồi ở nhà để tiếp tục hàn huyên mãi đến gần 11 giờ đêm mà vẫn chưa dứt.

 Sáng hôm sau, thứ Ba 03 Oct 2017, sau khi trả phòng, chúng tôi đi đến nhà anh chị Ngọc, Hồng. Chị Hồng lại đãi bửa điểm tâm cuối với các món ăn rất hợp khẩu vị của chúng tôi: mỗi người một tô mì nước, thêm vào đó là một cái bánh bao nhân thịt nho nhỏ.

 Chị còn làm thêm hai ổ bánh mì Sandwich và rất nhiều thức ăn, 2 chai nước uống để chúng tôi đem theo trên đường đi về Paris. Ăn sáng xong anh Ngọc đi ra khu vườn trên ban-công anh hái lá mồng tơi tươi tốt bỏ đầy một bao nylon lớn, anh nói số lượng lá này có thể đủ để nấu được hai nồi canh. Anh còn đưa thêm nhiều củ mồng tơi để ươm trồng cây mới, tôi không thể đem về Canada vì Quan thuế không cho phép đem hạt giống cây vào, nhưng tôi sẽ đem củ mồng tơi về Paris tặng cho em tôi trồng.

Cây mồng tơi ở nhà anh Ngọc:
                      To-Canh-Mong-Toi-0001To-Canh-Mong-Toi-0002To-Canh-Mong-Toi-0003 To-Canh-Mong-Toi-0004
 Anh Ngọc giải thích đây là loại rau mồng tơi Nhật Bản, có lá dày, màu xanh lục, lá lớn hơn bàn tay, có dây leo. Cây mồng tơi này có củ trổ trên thân cây ở những kẻ lá, củ này có thể mọc ra cây non, nên khi củ rụng xuống đất thì sẽ đâm chồi mọc thành cây mới. Do đó rau mồng tơi này còn có tên là mồng tơi củ, người Đại Hàn cũng thường trồng và ăn rau mồng tơi này, nên nó còn được gọi là mồng tơi Đại Hàn. Thật ra thì mồng tơi củ không xuất phát từ Nhật Bản và Đại Hàn, nhưng đã xuất phát từ Nam Mỹ, Úc Châu.

                                 To-Canh-Mong-Toi-0006To-Canh-Mong-Toi-0005

  Ở Việt Nam có hai loại mồng tơi thường được trồng là:
  - mồng tơi trắng có phiến lá nhỏ, thân và lá có màu xanh nhạt.
  - mồng tơi tím có phiến lá nhỏ, thân và gân lá có màu tím đỏ.

  Cả hai đều có các cụm hoa mọc ở kẻ lá, có màu trắng hay tím nhạt.

                     To-Canh-Mong-Toi-0009To-Canh-Mong-Toi-0008To-Canh-Mong-Toi-0007

Hoa sanh ra quả mọng, nhỏ, hình cầu, màu xanh; khi chín chuyển ra màu tím đen. Nhiều người vắt quả mồng tơi tím để làm mực tím khi dùng ngòi viết lá tre.

Hiện tại ở Việt Nam, mồng tơi Nhật Bản cũng được trồng và tiêu thụ nhiều.

Lá và đọt non của rau mồng tơi thường dùng để nấu canh, lá cũng có thể được ăn sống như lá cải. Ở các siêu thị Nhật Bản, thấy có bày bán các gói nylon có nhiều lá mồng tơi Nhật Bản, giá rất cao. Các siêu thị Á châu đều có bày bán rau mồng tơi trắng.

 Phú đón chúng tôi ở ga xe lửa Paris- Gare du Nord ngay khi chúng tôi vừa mới tới  lúc 4:30 chiều. Chúng tôi về đến nhà em tôi ở vùng Lognes, ngoại ô Paris, vào  khoảng 6:00 chiều. So với 30 năm trước, Lognes đã phát triển rất nhiều: nhà cửa, cao ốc, nhà hàng, tiệm buôn mọc lên như nấm, việc đi lại rất tiện lợi nhờ có tuyến đường xe điện A (1) nối liền Paris với các vùng ngoại ô đi ngang qua vùng Lognes, vì vậy mà có  " nhà ga xe điện "  ở Lognes, và hệ thống xe buýt địa phương được mở thêm. Vùng Lognes có nhiều người Á châu về sinh sống ở đây như Việt Nam, Tàu, Miên, Lào. Có hai siêu thị Á châu lớn là Tang Frères và Paris Store, có nhiều siêu thị lớn của người Âu châu như:  Pháp: Carrefour, Anh: Leader Price, và Đức: LIDL.

Tôi trao cho Kim, em gái tôi, bao nylon lá mồng tơi Nhật Bản, và các củ mồng tơi. Em tôi rất thích, nó đã từng trồng mồng tơi Nhật Bản. Mùa Đông năm trước quá lạnh, chậu cây mồng tơi em tôi để ngoài vườn bị đóng băng, không sống được nữa!
Nay có được củ mồng tơi nên em tôi định trồng các củ đó vào một chậu bằng mủ và đem vô nhà để tránh lạnh mùa Đông. Với nhiệt độ ấm áp trong nhà, cây mồng tơi con sẽ lên nhanh, khi mùa xuân tới nó sẽ mang ra ngoài sân để trồng thẳng xuống đất bên vườn rau.

Em tôi chuẩn bị nấu nồi canh mồng tơi chay gồm có: lá mồng tơi, mướp khía, tàu hủ non xắc vuông nhỏ, hột bắp được xay nhỏ. Nhớ lại ngày xưa má tôi nấu nồi canh mồng tơi mặn có thêm vô tôm khô để tăng vị ngọt.

Tùy theo khẩu vị và cách nấu, người đầu bếp có thể nấu canh lá mồng tơi với: khoai lang, hoặc nấm rơm, hoặc nắm Đông-cô, hoặc nghêu, hoặc tôm tươi, hoặc cua đồng, hoặc thịt bò hay thịt heo bầm v... v..., và bỏ thêm gia vị thích hợp.

***

Rau mồng tơi có dược tính với tác dụng để chửa bệnh như: giảm Cholesterol, làm mau lành vết phỏng, tốt cho khớp xương, giúp gia tăng sinh lý cho phái Nam, nhuận trường/chửa bệnh táo bón.
Tuy nhiên nếu ăn rau mồng tơi nhiều quá thì cũng có những tác hại như: gây sỏi thận, khó chịu trong dạ dày.

***

Từ món canh mồng tơi Nhật Bản của anh Ngọc tôi nhớ đến cây mồng tơi ở quê mình. Cây mồng tơi rất dễ trồng. Người ta có thể trồng để làm hàng rào, hoặc để nấu canh khi cần. Nên cây rau mồng tơi đã gần gũi với nhiều người, và cây mồng tơi đã gợi hứng cho nhiều bài thơ, văn và nhạc:

        *Nguyễn Bính là bút hiệu của Nguyễn Trọng Bính (Nam Định 1918 - Nam Định 1966), ông là một nhà thơ lãng mạn thời tiền chiến. Trong số 221 bài thơ của ông, bài "Cô Hàng Xóm" được nhiều người yêu thích nhất, sáng tác vào năm 1940. Bài thơ này đã được Anh Bằng phổ nhạc và đổi tựa là "Bướm Trắng".                  

                                           To-Canh-Mong-Toi-0011

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu* mồng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mồng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.

[...]

Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng!
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!
Đêm qua nàng đã chết rồi,
Nghẹn ngào tôi khóc... Quả tôi yêu nàng.
Hồn trinh còn ở trần gian?
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này."

Nguyễn Bính, 1940   

-------

Chú thích:
   * giậu = hàng cây nhỏ và rậm để ngăn hai sân vườn.
    giậu mồng tơi xanh rờn= hàng rào ngăn hai sân vườn bằng các cây mồng tơi,
    dây leo bò rậm rạp, các cây mồng tơi tốt tươi, lá mồng tơi xanh bóng/ xanh rờn.

        ** Trong bài "Cái Giậu Mồng Tơi của Nguyễn Bính"  viết bởi Chữ Văn Long, đăng trên Website dangxuanxuyen.blogspot.com ngày 12 tháng 2, 2016, tác giả kể lại câu chuyện giữa ông Nguyễn Phiên, Hà Nội, đã gặp nhà thơ Nguyễn Bính ở nhà ông Thịnh, chợ Mỹ Tho, Thành Phố Nam Định trước năm 1966. Ông Phiên đã hỏi Nguyễn Bính rằng hình ảnh trong câu thơ " Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn ..." của bài thơ "Cô Hàng Xóm" là những hình ảnh hư- cấu hay là những hình ảnh có thật?

     Nguyễn Bính đã giải thích:"Có thể nói, gần như tất cả những hình ảnh để viết nên bài thơ là có thực. Có thật hai ngôi nhà cạnh nhau, cách nhau một bờ giậu. Có thật chàng trai bên này mê cô nàng bên kia hàng ngày ươm tơ kéo kén. Mỗi khi hửng nắng cô thường đem tơ ướt ra hong trên cái dây phơi trước sân… Chỉ có khác, để giấu đi hình ảnh quá nghèo của cả hai người mê nhau mà không dám bước qua cái bờ rào thấp để sang với nhau. Ai đã từng yêu say đắm, lại ở trong hoàn cảnh quá túng nghèo thì sẽ hiểu. Thương em, yêu em nhưng chẳng giúp gì được cho em cùng cảnh ngộ, nên không thể giáp mặt, tay cầm tay… Mình đã thay hình ảnh cái “giậu mùng tơi” vào chỗ những cành rào tre nhỏ rấp tạm để làm bờ ngăn cách giữa hai nhà, vừa để “thơ hơn” khi nói về cái nghèo có thật. “Nghèo rớt mùng tơi” như cách nói dân dã từ xưa. Nên chữ “xanh rờn” trong đó không phải để chỉ giậu mùng tơi xanh tốt, mà như để vẽ lên trước mắt ta cái lá mùng tơi xanh bóng, mỏng tang, bên này có thể soi thấu mặt lá bên kia, như phơi bày ra hết cái nghèo không chút gì giấu giếm… Mượn con bướm trắng trong chiêm bao bay sang để chắp nối nỗi lòng thương nhớ không nguôi. Cũng để nói cái bờ giậu kia không hề ngăn cách được tình yêu đôi lứa. Một cái bờ giậu thấp thì làm sao ngăn được những cánh bướm bay qua bay lại. Và những con bướm ở những vườn quê thì nơi nào chẳng có. Chọn con “bướm trắng” trong mộng hợp hơn với bướm màu. Và màu trắng còn gợi liên tưởng nỗi buồn sau này, gợi nỗi rủi ro cho mối tình chỉ được gặp nhau trong mộng thì làm sao mà bền chặt cho được. Tất cả hình ảnh bài thơ, nhằm vẽ lên một mối tình câm không ai dám thốt ra lời, dồn nén đến tận cùng, để rồi dẫn đến giờ khắc bàng hoàng…

Nàng đã chết rồi!”, chàng trai phải tự thú “Rằng tôi yêu nàng”. Đó cũng là nghệ thuật kết thúc bài thơ… "  

 

       *Bài nhạc: "Mực Tím Mồng Tơi" của Vinh Sử & Hàn Châu, bài này còn được sửa lại thành bài tân cổ giao duyên với nhiều chỗ thêm bớt:

 "Chuyện mình ngày thơ ấu
 Hái chung mồng tơi về chơi trò sách vở
Tháng năm lớn dần
Mình chung lớp lưu luyến rồi yêu nhau.
Kể từ đó em hái mực mồng tơi
Mực mồng tơi màu tím
Viết thư tình cho anh
Thương thương màu tím buồn, hẹn nhau quán bên đường.

[...]

 Dòng đời tưởng êm xuôi
Có ai ngờ đâu tình nay đã lỡ rồi
Bóng đêm chớ buồn
Về giăng mắt tím ngắt từng trang thơ.

Ngày xưa đó, em thích mực mồng tơi
Mực mồng tơi màu tím
Viết thư tình cho anh
Hôm nay tình lỡ rồi,
Mồng tơi tím trong lòng..." 

 

       * Có nhiều bài văn đã lấy kỷ niệm từ "cây mồng tơi" như:
              -"Màu Tím Mồng Tơi" của Hồ Trường An.
              -"Màu Tím Mồng Tơi" của Ngô Lâm Viên.
              -"Thèm bát canh Mồng Tơi của Mẹ" của Phạm Văn Hoanh.
              -"Mát rượi Mồng Tơi" của ẩn danh.
    v...v...

       *Ca dao:

        "Gần nhà mà chẳng sang chơi,
   Để anh ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu."

 

        *Nhân đây, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ: "Nghèo rớt mồng tơi". Chữ "mồng tơi" ở trong câu tục ngữ chỉ đồng âm với chữ "(rau) mồng tơi", chứ ý nghĩa thì hoàn toàn khác xa. Áo tơi là loại áo dùng để che nắng và che mưa, được làm bằng lá cây cọ /hay lá nón/ kẹp vào thanh tre vót nhỏ bện ghép với nhau để tạo nên áo tơi, hoặc may bằng các sợi chỉ gai hay nylon để ghép các lá cây cọ với nhau mà làm thành áo tơi. Mồng tơi là cái cổ áo của áo tơi, là phần trên của áo tơi, rất bền, lâu bị hư. "Nghèo rớt mồng tơi" là cái nghèo quá xá, sử dụng áo tơi đến cũ mà không có tiền mua áo mới, bởi thế nên cái "mồng tơi"/ cổ áo của áo tơi/  là vật  rất ít bị hư nhưng xài lâu quá nên nó bị sờn, rách rớt rời ra khỏi áo. Như vậy dùng áo tơi đến "rớt mồng tơi" thì chỉ có người rất nghèo mà thôi.

                        

                                          To-Canh-Mong-Toi-0018To-Canh-Mong-Toi-0017To-Canh-Mong-Toi-0016To-Canh-Mong-Toi-0015To-Canh-Mong-Toi-0014To-Canh-Mong-Toi-0013To-Canh-Mong-Toi-0012                                           


***
  Nồi canh mồng tơi đã chín, em tôi dọn bữa cơm tối cho cả nhà ăn. Hôm nay ngoài trời ở vùng ngoại ô Paris lạnh. Cả nhà quay quần chung quanh bàn ăn, món khai vị là "Tô Canh Mồng Tơi" gồm có: mồng tơi, tàu hủ non, mướp, hột bắp xay nhỏ. Tô canh mồng tơi bốc khói thơm phức, ai cũng thích thưởng thức chén canh mồng tơi khai vị trước khi ăn món chính là chạo tôm, riêng em gái tôi thì có dĩa rau xào chay với tàu hủ chiên, nắm Đông-cô.

   Tôi chẳng những thưởng thức hương vị thơm ngon ngọt ngào của canh mồng tơi mà tôi còn cảm thấy một tình bạn thâm thiết của anh Ngọc và chị Hồng được gói ghém trong "tô canh mồng tơi" này.

Toronto, tháng Mười 2017

    Nguyên Thương

_________
Cước chú:

      (1)***RER là chữ viết tắt của các chữ Réseau Express Régional . RER là một hệ thống vận chuyển nhanh ở Pháp nhằm phục vụ sự di chuyển của cư dân và du khách ở Thủ đô Paris và vùng ngoại ô. RER là các tuyến đường xe lửa điện liên kết với các tuyến đường xe lửa có sẳn ở thành phố Paris (Paris Métro). RER khi vào Paris thì đi qua các đường hầm nằm sâu dưới lòng đất, RER đi lên trên mặt đất khi đến các vùng đồng quê ở ngoại ô. Hiện tại, RER có 5 tuyến đường: RER A, RER B, RER C, RER D và RER E. RER E đang được nối dài thêm về hướng Tây, dự kiến sẽ hoàn thành đoạn nối dài này vào năm 2020.

  - Paris Métro là tuyến đường sắt ở trong thành phố Paris ( Chemin de Fer Métropolitan) , có nhiều trạm dừng và khoảng cách giữa các trạm dừng thì ngắn. Trong khi RER có ít trạm dừng hơn, có khoảng cách giữa các trạm dừng thì xa hơn, nên RER chạy nhanh hơn Paris Métro.

 

 

 

 

     

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/10/2014(Xem: 12059)
Hồi Thầy mới vào chùa năm 16 tuổi, trên phương diện danh từ thì mình đã được gọi Bụt Sakyamuni là Bổn Sư (Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni). Bổn Sư (tiếng Bắc là Bản Sư) có nghĩa là Thầy tôi. Nhưng kỳ thực đức Bụt mà mình được gặp khi mới vô chùa không phải là một vị Thầy đích thực mà là một nhân vật rất huyền thoại, đầy phép lạ, đầy thần thông, rất xa cách với con người. Mình không được gặp Bụt của đạo Bụt nguyên thủy mà cũng không được gặp Bụt của đạo Bụt tiểu thừa. Hình ảnh Bụt nguyên thủy là một vị Thầy ăn mặc rất đơn sơ, trải bồ đoàn tọa cụ ngồi trên đất, ngồi pháp đàm, nói pháp thoại và ăn cơm với các Thầy. Mình không gặp được hình ảnh đó, vì vậy trên phương diện danh từ mình được gọi là Thầy tôi nhưng kỳ thực giữa mình với đức Sakyamuni có một khoảng cách rất lớn. Đó là một nhân vật hoàn toàn thần thoại, đầy phép lạ.
31/10/2014(Xem: 12140)
Pháp môn mà mình nói tới đó là pháp môn xây dựng tăng thân, được gọi tắt làdựng tăng. Đó cũng là công trình của Bụt, đó là sự nghiệp của Bụt. Ngay sau khi thành đạo, Bụt đã biết rất rõ rằng nếu không xây dựng được một tăng thân thì mình không thể nào thực hiện được sự nghiệp của một vị Bụt. Vì vậy Ngài đã để ra rất nhiều thì giờ và công sức để xây dựng một tăng thân. Ngay trong năm đầu sau khi thành đạo, Bụt đã xây dựng một tăng thân xuất gia gồm có 1250 vị, và tăng thân này đầu tiên xuất hiện tại một rừng kè ở ngoại ô thành phố Rajagraha. Năm Ngài 80 tuổi, Vua Prasenajit (Ba Tư Nặc) có nói một câu rất hay để ca ngợi Bụt về công trình xây dựng tăng thân ấy. Vua nói: Bạch đức Thế Tôn, mỗi lần con thấy tăng thân của đức Thế Tôn là con lại có niềm tin nhiều hơn ở nơi chính đức Thế Tôn.
31/10/2014(Xem: 11143)
Mùa Xuân ta lên núi Hăm hở làm sơn ̣̣đồng Bỏ con đường khói bụi Cho sách vở vời trông... Rời mái trường Vạn Hạnh, còn đang lang thang dạy giờ ở các trường Bồ-đề, ngong ngóng một xuất học bỗng du học, tôi bất ngờ bị Sư Bà áp giải lên núi, sau lời phán quyết chắc nịch: “Con phải học một khóa tu Thiền ba năm với Thượng Tọa, xong rồi muốn đi đâu cũng ̣̣được... Còn bây giờ, dứt khoát là…Không!”.
28/10/2014(Xem: 10671)
Có những gì cần phải sửa trong Kinh Phật hay không? Có những gì cần phải cắt bớt khỏi Kinh Phật, hay cần phải bổ túc thêm cho Kinh Phật hay không? Câu trả lời tất nhiên không dễ. Vì người xưa đã nói, nếu chấp vào nghĩa từng chữ một, có thể sẽ hiểu nhầm ý của Phật; nhưng nếu rời kinh một chữ, lại hệt như lời ma nói. Nguyên văn: Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan; ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết.
26/10/2014(Xem: 13490)
Gió mùa thu năm nay, trở nên khô khốc, ảnh hưởng bởi nạn hạn hán trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua ở xứ này. Nhưng đâu đó trên hành tinh, mưa thu lất phất bay, và gió thu se sắt gợi buồn; cũng có nơi mưa ngập cả các con lộ chính của thành phố lớn để người và xe cộ phải lội bì bõm trong giòng nước ngầu đục. Và chỗ nọ, chỗ kia, làn gió dân chủ, hòa bình, khơi niềm hứng cảm cho sự vươn dậy của ý thức tự do, khai phóng.
24/10/2014(Xem: 22457)
Một kỷ nguyên mới canh tân kỹ thuật đang lan tràn khắp thế giới và đang tiến đến trưởng thành, đó là mạng lưới thông tin toàn cầu internet (world wide web), một hệ thống truyền thông và môi trường học có sức mạnh. Không nên xem Internet chỉ là một phương tiện mới để truyền bá Giáo Pháp với một hình thức mới, mà Internet còn có tiềm năng là một căn cứ cho một cộng đồng Phật Giáo trên mạng (online) cống hiến những giá trị xã hội và tâm linh cho mọi người.
24/10/2014(Xem: 11356)
Chuyện kinh Phật kể rằng, tự ngàn xửa ngàn xưa, hằng hà sa kiếp trước, có con thỏ ngọc nọ thấy bầy đàn đang lúc giá rét cuối đông, chẳng kiếm được chút rau cỏ gì cho nguôi cơn đói bụng ; thỏ nọ liền “hưng khởi đại bi tâm” nhảy vào đám lửa đang cháy rực hồng, tự biến thân mình thành thịt nướng cho bầy đàn ăn đỡ đói. Khi bầy đàn thỏ no nê thì cũng là khi thân thỏ nọ chỉ còn sót lại mấy miểng xương đen. Phật biết đại bi tâm của thỏ từ đầu, bèn nhặt xương thỏ đem về cung quảng, phục sinh và đặt tên cho thỏ là NGỌC THỐ - có nghĩa là Thỏ Ngọc, một sinh thể có đại bi tâm quý như ngọc; thứ ngọc Phật từng nói đến trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bấy giờ, cuộc đời thỏ ngọc ngày đêm yên ả nơi cung trăng, tự thân sớm hôm trau dồi công dung ngôn hạnh khiến biết bao người chung quanh nâng niu, thương yêu chiều chuộng.
23/10/2014(Xem: 20158)
“Phật pháp trong đời sống” của cư sĩ Tâm Diệu là tuyển tập về mười hai chuyên đề Phật học gắn liền với đời sống của người tại gia. Tuyển tập các bài viết này gồm ba mục đích chính: (i) Xóa bỏ mê tín dị đoan và các tập tục hủ lậu, (ii) Giới thiệu Phật pháp căn bản, giúp người đọc hiểu rõ các giá trị thiết thực của đạo Phật, (iii) Đính chính các ngộ nhận về các khái niệm thầy tu, giải thoát, giá trị trị liệu của thiền và bản chất hạnh phúc trong hiện tại. Dầu được viết trong nhiều thời điểm khác nhau cho nhiều đối tượng độc giả, tác giả chú trọng đến việc giới thiệu về hình thái đạo Phật nguyên chất, xây dựng niềm tin bằng lý trí, giới thiệu đạo Phật từ góc độ ứng dụng trong đời sống, so sánh những điểm dị biệt và sự vượt trội của đạo Phật đối với các truyền thống và tín ngưỡng khác.
23/10/2014(Xem: 11493)
Bằng cách này hay cách khác, Đức Phật luôn gợi nhắc cho chúng ta rằng mỗi người chúng ta đều sở hữu các khả năng và phẩm chất tốt đẹp, cần phải biết vận dụng và phát huy để làm cho cuộc sống trở nên giàu sang hiền thiện, tránh mọi khổ đau và để thực nghiệm hạnh phúc an lạc. Trong bài kinh Nghèo khổ thuộc Tăng Chi Bộ, Ngài đơn cử câu chuyện một người nghèo túng về của cải vật chất nhưng không biết cách nỗ lực khắc phục tình trạng nghèo khó của mình nên phải liên tiếp rơi vào các cảnh ngộ khó khăn để nhắc nhở chúng ta về các tai họa khổ đau mà chúng ta sẽ phải đối diện, nếu không biết nỗ lực nuôi dưỡng và phát huy các phẩm chất đạo đức và trí tuệ của mình.
23/10/2014(Xem: 15155)
Tục lệ, hay những lễ nghi đã trở thành thói quen, là văn hóa được ước định của một dân tộc. Sự hình thành tục lệ thường chịu ảnh hưởng của phong tục tập quán trong dân gian, hoặc do sự thực hành các tín ngưỡng tôn giáo lâu ngày của một cộng đồng. Sau khi truyền vào Trung Quốc, Phật giáo không chỉ đi sâu vào dân gian, hòa nhập với đời sống, từng bước hình thành nên một bộ quy phạm lễ nghi về “hôn táng hỷ khánh” (dựng vợ gả chồng, chôn cất người chết, thể hiện niềm vui, bày tỏ việc mừng); mà còn có tác dụng thay đổi phong tục đối với các thói quen dân gian mang đậm màu sắc mê tín trong các việc như: tổ chức hôn lễ rườm rà; đoán số mệnh dựa trên bát tự(1); miễn cưỡng tổ chức việc vui trong lúc gia đạo đang gặp rắc rối với mong muốn giải trừ vận xui, tà khí, chuyển nguy thành an, gọi là xung hỷ; thực hành tục minh hôn(2); duy trì lối khóc mộ; xem phong thủy…