Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bình Thường là Đủ

04/01/201517:31(Xem: 7596)
Bình Thường là Đủ

lotus_2

Trời buổi chiều ấm nhẹ, bà Tư rời xe, cười với bạn, hẹn mai lại đến đón đi làm  như thường lệ.

 

Tới cửa nhà, thò tay vào túi xách lấy chùm chìa khoá, chả thấy đâu.  Lục tung cả túi cũng không có.  Chắc lúc sáng vội đi nên khi đóng cửa chỉ vặn ngang cái chốt bên trong, rồi đóng cửa đi mà quên chùm chìa khoá ở nhà.  Mà sao vô nhà đây, trễ cơm tối mất.  Chợt nhớ là thứ ba mỗi tuần con trai đi học về sớm, bà thở phào nhấn chuông.

 

Lo đặt nồi cơm, vào phòng thay quần áo, nhìn quanh những góc hay để chìa khoá quen thuộc, không thấy đâu.  Bụng hơi lo lo, vào bếp chuẩn bị cơm nước như thường lệ, mà đầu óc tréo ngoe đủ loại tình huống.  

 

Lúc ăn cơm, con trai hỏi, mẹ lo nghĩ gì vậy?  Bà gượng gạo lắc đầu.  Thằng bé đang năm học cuối, bà không muốn thằng bé lại bỏ giờ học lo đi tìm chìa khoá hộ bà.  Đứa con hỏi vài lần, thấy mẹ vẫn trả lời quanh, ngại ngần nhìn mẹ.  Ráng cười với con cho con vui, chứ bụng bà lo lắm.

 

Dọn dẹp cơm nước xong, bà lại đi tìm.  Vẫn không thấy, bà nghĩ chắc có thể rớt trong xe người bạn.  Nhấc phone hỏi, bà bạn nói đợi ra xe kiếm.  Một lúc gọi lại, bà bạn nói không có.  Bà lại thần người suy nghĩ, có thể rớt trong sở không, không thể có chuyện để trong sở được.  Hay là rớt lúc rời nhà, có thể lắm.  Sáng nay lúc ra khỏi cửa, tay thì túi xách, tay thì lunch pack, rồi còn khăn choàng, áo khoác, đủ thứ linh tinh.  Lúc mở cửa xe, biết đâu chùm chìa khoá rơi tuột xuống.  Nghĩ tới đây bà toát mồ hôi hột.  Kẻ trộm mà nhặt được ngay trước cửa nhà, đúng là  mời trộm vô nhà khoắng đồ còn gì.  Chùm chìa khoá lại mang tùm lum thứ, khoá nhà, khoá các cửa phòng, tủ áo, lại còn lủng lẳng một USB mang đủ thứ của bà và gia đình.  Chỉ mang máng một chút hi vọng là kẻ trộm chưa nhặt được, nếu không sáng giờ tụi nó đã vô nhà rồi.

 

Thế là bà lại lục sục đi tìm khắp nơi trong nhà mong tìm thấy chùm chìa khóa đâu đó.  11g đêm, tất cả các góc đã xới lên hết, vẫn không thấy.  Bà Tư trở vào giường, đứa con hỏi vọng vào, hôm nay mẹ không xem phim sao?  Bà lắc đầu, tự dưng thèm được như buổi tối những hôm trước.  Đi làm về, cơm nước, trò chuyện quẩn quanh. Rồi thong dong đọc báo, xem phim... Cuộc sống những lúc đó sao nhẹ nhàng đến vậy.  Lúc này bà mới thấy quí những giờ phút bình thường mà nhiều lúc bà chán ngắt và nghĩ là tẻ nhạt.   

 

Sáng hôm sau, vào xe đi chung với bà bạn, bà lại tìm tung trong xe không thấy dù chị bạn nói, hôm qua đã tìm hết rồi.  Vào sở, bà lại phone hỏi bàn tiếp tân xem có ai nhặt được chùm chìa khoá nào đưa lại không.  Không có, bà lại nhìn quanh dưới ghế, dưới bàn, trong hộc bàn, hộc tủ, vẫn chẳng thấy đâu cả.  Tìm dù biết chắc không có khả năng để trong đó, chỉ cầu may thế thôi, mà vẫn cắm cúi tìm.  Làm việc mà óc bà cứ tréo lên suy nghĩ xem bà có thể để chúng ở đâu.  Đám làm việc cùng, đi  ngang thấy bà không tươi như mọi ngày, đều hỏi thăm xem bà có khỏe không.  Bà cười nói tui Ok mà, nhưng trong bụng vẫn lấn cấn gì đâu.  Buổi trưa ra đi bộ, bà cũng không có lòng dạ nào ngắm cảnh dù trời hôm ấy rất đẹp.  Tự dưng, thèm biết bao nhiêu những giờ phút thong dong, khi trong đầu không có gì lo lắng.

 

Chiều vội về nhà, bà vừa nấu cơm vừa tìm,  loay hoay thế nào, tay lại thò vào túi chiếc áo khoác dày mặc hai hôm trước, khi trời còn lạnh.  Chùm chìa khóa nằm đó, bà nhẹ hẳn người, vào bếp nấu cơm, miệng còn hát nho nhỏ nữa.

 

Bữa cơm chiều, đứa con trai nhìn mẹ,

 

-          có chuyên gì vui vậy má. 

-          Má tìm thấy chùm chìa khóa rồi, hôm qua tưởng mất đó con. 

-          Có chừng đó mà má rầu từ hôm qua tới giờ đó hả. Mất thì thôi, làm chùm khóa mới

-          Nói như dễ lắm, mất thì mất công làm lại hết một lô khóa cửa.  Rồi còn mất công lo nữa chớ. 

-          Thì có gì đâu má, bận một ngày là xong hơi đâu mà lo .  Má cứ hay lo hoài hà.  Take it easy đi má.

 

Thằng nhỏ nhìn mẹ cười, bà Tư cũng cười.  Nhìn tụi nhỏ vô tâm thấy cũng vui, mà nó nói cũng đúng chớ.  Lo buồn có được gì đâu nào, lo buồn cái chùm chìa khóa cũng chẳng hiện ra.  Cái gì mất thì cũng mất, bình tĩnh và giữ tâm vui là hay nhất.  Ờ mà cũng lạ nha, tìm ra chùm chìa khóa thì cũng trở lại như những ngày bình thường trước đó thôi, vậy sao mà vui dữ vậy.

 

Chỉ là khi một vật tưởng mất đi, tìm lại được lúc đó mới mừng, mới thấy quí.  Chỉ là khi bệnh thèm được khỏe mạnh, khỏi bệnh mừng quá xá chừng.  Vậy mà những lúc bình thường, lại không cảm thấy vui, không cảm thấy đáng ăn mừng, kỳ vậy ta.  Tại sao không vui, không trân trọng tất cả những gì đang có vậy.  Như lúc này đây, bà Tư đang vui lắm, vì bà đã tìm lại được một vật tưởng đã mất đi.  Vừa dọn bàn, bà vừa hát nho nhỏ.

 

Đứa con trai nhìn mẹ, niềm vui sáng ánh trong mắt, hai má con cười với nhau.  Ở góc phòng, những đóa hoa vẫn nở như mọi ngày, nhưng có vẻ lung linh rực rỡ hơn nhiều ... Chỉ mong mọi ngày vẫn êm đềm như vậy, bà Tư cảm thấy thật cám ơn khi tất cả đều bình thường, nhưng êm ả.  Chỉ cần bình thường như thế, êm ả như thế, chỉ cần đơn giản như thế thôi, một ngày như mọi ngày, bình yên là hạnh phúc, thật hạnh phúc, có đúng không?

 

 

Thiên Hương

Tháng Một - 2014

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/05/2013(Xem: 10564)
Thật chẳng có gì mỉa mai hơn khi giới thiệu một vị thầy đã thấy rõ cái giả tướng, hư vọng của đời sống và truyền trao cho đời những giáo pháp từ đơn giản, dễ hiểu, lên đến những thâm sâu, uyên áo bằng những lời chỉ dạy có giải đáp rõ ràng, mà lại được giới thiệu, bắt đầu bằng một câu chuyện thần thoại, hoang đường, có đầu mà không có kết: Một hài nhi vừa mới ra đời đã vươn dạy, đi đứng quen thuộc, tuyên bố lời dị thường, rồi sau đó không lẽ lại rùng mình ngã trở lại vào vòng tay nâng đỡ của thường nhân? hay là gì khác (chẳng thấy kể ra)? hay chỉ tan vào hư ảo như lúc nó xuất hiện?
24/05/2013(Xem: 6151)
Tất cả chúng ta vì bị vô minh che lấp nên khi có mặt trên thế gian đều không có nhận thức sáng suốt, do đó ta chỉ lo thụ hưởng sự ăn uống mà nhẫn tâm giết hại các loài vật. Có những việc cần thiết mà chúng ta không lo, chỉ cố tâm lo phần không
22/05/2013(Xem: 7668)
Mục đích Giáo dục ở nơi nào và lúc nào cũng có mục đích làm thăng hoa cuộc sống, và chủ yếu của giáo dục là truyền đạt cho thế hệ kế thừa; Giáo Dục GĐPT cũng không ngoại lệ, qua các trại huấn luyện cũng như qua tu học.
21/05/2013(Xem: 10907)
Câu hỏi của cư sĩ làm chúng tôi phải tra khảo lại các từ điển Phật học và Hán học, hơn thế nữa, chúng tôi còn nhờ Đại đức Thích Minh Nghị hiện đang du học tại Trung Hoa tra khảo giúp nơi các bộ từ điển lớn của Trung Hoa, nhưng cũng không thấy từ nguyên của bốn chữ này. Như chúng ta biết, phần lớn các thuật ngữ Hán Việt đều được người Việt tiếp thu thông qua các cuộc giao lưu văn hoá, tôn giáo Hán - Việt qua nhiều thời đại. Nhưng bốn chữ này, chúng tôi nghĩ là do các nhà sư Việt Nam sáng tạo, không hề chịu ảnh hưởng văn hoá của Phật giáo Trung Quốc hoặc Ấn Độ.
12/05/2013(Xem: 6305)
Buổi sáng sớm đầu xuân, tôi theo Scott đi thăm chi hội Phật tử tại nhà tù tiểu bang (Prison Sangha). Từ xa lộ cao tốc hiện đại, lấy lối rẽ vào con đường nhỏ xuyên qua cánh rừng thông cao dày, một nhà tù khổng lồ giữa cánh đồng mênh mông trống vắng sừng sững hiện ra.
10/05/2013(Xem: 7487)
Cách đây trên hai ngàn năm, hình ảnh Đức Phật thuyết Pháp tại ngọn núi Thứu linh thiêng vẫn còn đọng mãi trong tâm tưởng của những người con Phật. Hôm nay vào những ngày 26, 27 và 28 tháng 4 năm 2013, đạo tràng Chùa Linh Thứu ở Berlin hân hoan đón tiếp phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu gồm 8 vị Tăng Ni đến từ các quốc gia như Mỹ, Úc, Na Uy, Đức do Hòa Thượng trưởng đoàn Thích Như Điển hướng dẫn. Nhìn các chủng tử của Như Lai với những khuôn mặt sáng ngời ngợi và tài giảng Pháp như những dòng Pháp nhũ thấm sâu vào tận lòng người, ta không còn lo sợ về thời mạt pháp sẽ quanh quẩn đâu đây.
09/05/2013(Xem: 9325)
Chúng ta sống trong một thế giới gồm có hai thể dạng :vật chất và phi vật chất. Tuy mang hai thể dạng khác biệt nhau nhưng thật ra thế giới ấy khá đồng nhất mà Phật giáo gọi chung là thế giới luân hồi hay ta bà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]