Vượt khỏi bạo lực

16/07/201101:08(Xem: 12178)
Vượt khỏi bạo lực

J. Krishnamurti
VƯỢT KHỎI BẠO LỰC

Nguyên tác: Beyond Violence - Haaper & Row Pubblishers
Lời dịch: Ông Không 2009


Viết lại trung thực Những Nói chuyện và Những Bàn luận tại Santa Monica, San Diego, London, Brockwood Park, Rome.

“Chúng ta đã xây dựng một xã hội bạo lực và chúng ta, như những con người, là bạo lực; môi trường, văn hóa trong đó chúng ta sống, là sản phẩm thuộc nỗ lực của chúng ta, thuộc đấu tranh của chúng ta, thuộc đau khổ của chúng ta, thuộc những tàn bạo khủng khiếp của chúng ta. Vì vậy câu hỏi quan trọng nhất là: Liệu có thể kết thúc sự bạo lực kinh tởm này trong chính người ta?”

“Chúng ta là bạo lực. Suốt sự tồn tại, những con người đã là bạo lực và là bạo lực. Tôi, như một con người, muốn tìm ra làm thế nào để xa rời bạo lực này, làm thế nào để vượt khỏi bạo lực này. Tôi phải làm gì? Tôi thấy bạo lực đã làm gì trong thế giới này, nó đã hủy hoại như thế nào trong mỗi hình thức của sự liên hệ, nó đã mang lại đau khổ, thảm kịch khốn cùng như thế nào – tôi thấy tất cả điều đó. Và tôi tự nói với chính mình, tôi muốn sống một cuộc sống hòa bình thực sự trong đó có dư thừa tình yêu – tất cả bạo lực phải tan biến. Bây giờ tôi phải làm gì?”

NỘI DUNG
NHỮNG NÓI CHUYỆN VÀ NHỮNG BÀN LUẬN

Phần I.
1 – TỒN TẠI
“Thuộc công nghệ, con người đã tiến bộ không thể tin được, tuy nhiên anh ấy vẫn còn như anh ấy đã là suốt hàng ngàn năm, đánh nhau, tham lam, ganh ghét, chứa đầy đau khổ khôn cùng.”
2 – TỰ DO
“Nếu cái trí không được tự do tuyệt đối khỏi sự sợ hãi, mọi hình thức của hoạt động tạo ra nhiều tổn hại hơn, nhiều bất hạnh hơn, nhiều rối loạn hơn.”
3 – CÁCH MẠNG BÊN TRONG
“Thay đổi trong xã hội có tầm quan trọng phụ; điều đó chắc chắn sẽ xảy ra một cách tự nhiên, khi bạn như một con người tạo ra thay đổi này trong chính bạn.”
4 – TÔN GIÁO
“Vậy thì tôn giáo là cái gì đó không thể diễn tả bằng những từ ngữ; nó không thể được đo lường bởi tư tưởng ”
Phần II.
5 – SỢ HÃI
“Liệu bạn có thể quan sát không có trung tâm, không đặt tên sự việc được gọi là sợ hãi khi nó nảy sinh? Nó cần đến sự kỷ luật nghiêm túc.”
6 – BẠO LỰC
“Chừng nào cái ‘tôi’ còn hiện diện trong bất kỳ hình thức nào, rất tinh tế hay thô thiển, phải có bạo lực.”
7 – THIỀN ĐỊNH
“Nếu bạn có sự việc lạ thường này trong sống của bạn, vậy thì nó là mọi thứ; vậy thì bạn trở thành người thầy, người môn đồ, người hàng xóm, vẻ đẹp của đám mây – bạn là tất cả điều đó, và đó là tình yêu.”
Phần III.
8 – KIẺM SOÁT VÀ TRẬT TỰ
“Chính sự tiến hành của kiểm soát nuôi dưỡng vô trật tự; giống như sự đối nghịch – không-kiểm soát – cũng nuôi dưỡng vô trật tự.”
9 – SỰ THẬT
“Sự thật không là ‘cái gì là’, nhưng hiểu rõ cái gì là mở cánh cửa đến sự thật.”
10 – CÁI TRÍ TÔN GIÁO
“Cái trí tôn giáo là một ngọn đèn cho chính nó. Ánh sáng của nó không được thắp sáng bởi một người khác – ngọn đèn được thắp sáng bởi một người khác có thể bị dập tắt rất mau lẹ.”
Phần IV.
11 – CÁI TRÍ KHÔNG BỊ QUY ĐỊNH
“Một cái trí bị trói buộc trong hiểu biết như một phương tiện dẫn đến tự do không đến được tự do đó.”
12 - TÁCH RỜI VÀ HỢP NHẤT
“Muốn sự tĩnh lặng của cái trí, sự yên tĩnh tuyệt đối của nó, một kỷ luật lạ thường được cần đến; . . . lúc đó cái trí có một chất lượng hợp nhất của tôn giáo; từ đó có thể có hành động mà không là mâu thuẫn.”
Phần V.
13 – CÁCH MẠNG TÂM LÝ
“Thấy sự phân chia rộng lớn này cả bên trong lẫn bên ngoài, quan tâm duy nhất là một con người phải tại cơ bản, thăm thẳm, tạo ra trong chính anh ấy một cách mạng.”

Source: thuvienhoasen
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/09/2013(Xem: 12094)
Khổ đau là chất liệu của hạnh phúc Trong bài thuyết pháp đầu tiên của Bụt tại Vườn Nai có nói tới Tứ Đế và Bát Chánh Đạo. Tứ Đế và Bát Chánh Đạo là giáo lý căn bản. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu được giáo lý Bốn Sự Thật và Tám Phép Hành Trì Chân Chính, nhưng càng hành trì thì cái hiểu của chúng ta càng sâu hơn. Mình đừng bao giờ cho rằng mình đã hiểu đầy đủ.
19/09/2013(Xem: 11542)
Năm mươi lăm tuổi đời Trôi qua thật là nhanh Bốn mươi lăm tuổi lẻ Tôi mãi bận phân tranh Với cuộc đời nghiêng ngữa Mười năm rồi cũng nhanh Tôi về nương tựa Phật Mặc cho tháng ngày xanh Vẫn âm thầm lặng lẽ Cùng bao nỗi đua tranh Tôi yên bình niệm Phật Tìm nơi chốn an lành.
19/09/2013(Xem: 37901)
Không biết tự khi nào, tôi đã lớn lên trong tiếng chuông chùa làng, cùng lời kinh nhịp mõ. Chùa An Dưỡng (xem tiểu sử), ngôi chùa làng, chỉ cách nhà tôi chừng 5 phút đi bộ. Nghe Sư phụ kể lại, chùa được xây dựng vào khoảng từ 1690 đến năm 1708, do công khai sơn của Hòa Thượng Thiệt Phú, người Tàu sang Việt Nam truyền giáo cùng với các thiền sư khác. Trong chuyến đi hoằng pháp vào đàng trong, Ngài đã xây dựng ngôi chùa này. Chùa nằm trên một khu đất cao nhất làng, quanh năm bao phủ một màu xanh biếc của những khóm dừa, những lũy tre làng thân thương.
19/09/2013(Xem: 19513)
Chẳng là một tối nọ tình cờ tôi xem được đoạn phim Nghịch Duyên của hãng phim Mã Lai, tả một câu truyện có thật xảy ra tại Trung Quốc từ thời xa xưa nào đó. Nhân vật chính chỉ có hai người là Chàng và Nàng, hay anh Chồng và chị Vợ, họ lấy nhau đã lâu nhưng không có con. Vợ chồng sống khá hạnh phúc với nghề bán rau cải tươi ngoài chợ. Cho đến một hôm chị Vợ nghe được một bài Pháp của một vị Hòa Thượng giảng về công năng của câu Niệm Phật sẽ được vãng sanh.