Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Qua Đôi Mắt Của Một Nhà Sư Phật Giáo

10/09/201512:27(Xem: 10555)
Qua Đôi Mắt Của Một Nhà Sư Phật Giáo


AjahnBrahmQua Đôi Mắt Của Một Nhà Sư Phật Giáo
Ajahn Brahmavamso Mahathera 
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Mẹ tôi năm nay 83 tuổi, mẹ đã bị bệnh mất trí nhớ (dementia) trong vòng năm năm nay. Bốn năm trước đây, khi tôi gặp mẹ, cánh cửa của căn chung cư mẹ tôi ở đã mở toang, và mẹ tôi đã đi lang thang ra ngoài đường. Bệnh mất trí nhớ của mẹ tôi phát ra rất nhanh, nhanh đến nỗi mẹ đã không còn nhớ đến ai cả.

Khi tôi gặp mẹ tôi một lần nữa cách đây hai năm, mẹ đã không còn nhận ra tôi. Mẹ tôi cũng không nhận ra anh trai của tôi. Trong lúc tôi thăm hỏi mẹ tôi, đột nhiên, mẹ nhắc đến một từ ngữ lạ: tu viện. Đó là ánh lửa duy nhất, lóe lên từ sự nhận biết của mẹ tôi, nhưng tất cả, chỉ có thế mà thôi.

Tôi đến thăm mẹ tôi tại nhà dưỡng lão hai năm một lần. Tôi không cảm thấy rằng tôi cần phải gần gũi mẹ tôi, bởi vì tôi đã được huấn luyện như một nhà sư để buông xả. Nếu tôi không có người anh đang chăm sóc mẹ tôi, tôi sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Vì thế, tôi rất biết ơn người anh của tôi đang chăm lo cho mẹ. Trong một ý nghĩa nào đó, anh tôi đã làm bổn phận trả hiếu cho mẹ, thay tôi. Tôi có rất nhiều sự tôn trọng, đối với anh.


Khi một người bị bệnh mất trí nhớ, họ có thể không còn nhận ra bạn. Họ có thể không biết bạn là ai khi bạn đến thăm họ, tuy nhiên, bạn biết họ là ai. Do đó, đi thăm họ là chuyện nên làm. Lý do họ không nhận ra bạn, không phải là lý do mà bạn không đi thăm họ, bởi vì, bạn vẫn còn biết họ là ai. Và, đây là lý do quan trọng để bạn đi đến chào hỏi, và thăm viếng họ.

HIỂU BIẾT NHỮNG NỖI LO SỢ CỦA NGƯỜI BỊ BỆNH MẤT TRÍ NHỚ

Bệnh mất trí nhớ của mẹ tôi, tương đối nhẹ. Bà luôn có sự bình an và có lòng tử tế. Tuy nhiên, trong một cơ sở chăm sóc người bệnh mất trí nhớ, mà tôi đến thăm ở phía bắc London, tôi đã gặp những người mang nhiều dấu hiệu của sự sợ hãi. Trong hai tiếng đồng hồ tôi ở đó, họ đã luôn luôn sống trong sợ hãi. 

Đã có lần tôi đang đi du lịch, và khi tôi thức dậy trong một căn phòng của khách sạn, hoặc trong một ngôi chùa, lúc đó tôi không biết tôi đang ở đâu. Tôi phải mất một lúc khá lâu, tôi mới biết chính xác nơi tôi đang ở. Điều nầy làm tôi rối trí, trong vài giây đồng hồ.


Đối với những người bị bệnh mất trí nhớ, mỗi giây trong cuộc sống của họ, họ cảm thấy như đang sống ở một nơi xa lạ, chung quanh toàn là những người mà họ không quen biết.

MỘT GIÂY TỈNH TÁO TRONG MÀN SƯƠNG MÙ CỦA BỆNH MẤT TRÍ NHỚ

Điều gì sẽ xảy ra với một người bị bệnh mất trí nhớ, vào những giây phút cuối cùng của đời họ? Đối với những người mà thân thể không bị ảnh hưởng bởi thuốc men, thì trong vài phút sau cùng, những giây phút cuối cùng của đời họ, họ thường có cảm giác rõ ràng, và bình tĩnh. Đôi khi có người hồi tình lại, từ trạng thái hôn mê.


Một trong những người đệ tử của tôi, và người em gái của cô, ở trong căn phòng hospice (chọn-cái-chết-bình-an), cùng với ông bố đang sắp chết của họ. Họ đang nắm tay ông bố, rồi thật bất ngờ, ông bố mở mắt ra. Ông bố nhìn chung quanh, rồi hai cô con gái nói: "Bố ơi, con thương bố", và ông bố nhắm mắt lại, rồi qua đời.

Đây là một trong những trường hợp, mà những khoảnh khắc cuối cùng của con người thì rất rõ ràng, và sáng suốt, và đây cũng là những gì thường xảy ra với những người bị mất trí nhớ.

Bệnh mất trí nhớ là một sự rối loạn trong bộ óc, và những người Phật Tử tin rằng tâm thức đi ra khỏi bộ óc, trong vài giây phút cuối cùng của cuộc đời, cho nên, sự thiếu-rõ-ràng tức là màn sương mù của bệnh mất-trí-nhớ, lúc đó bị tan biến đi. 
 
Và, trong vài giây phút trước khi chết, và sau khi chết, người bị bệnh mất-trí-nhớ có tâm trí rõ ràng, giống như xưa, và họ có khả năng ghi nhớ, để suy nghĩ, để hiểu biết, rõ ràng giống như trước khi họ bị bệnh mất-trí-nhớ. Bức-tường-rào-cản thần thức của họ [1], được biết như là bệnh mất-trí-nhớ, lúc nầy đã bị phá hủy đi.

Đối với mẹ tôi, tôi không bị phiền lòng bởi bệnh mất trí nhớ của mẹ, tôi đã chấp nhận đây là một phần của tiến trình tự nhiên. Mẹ tôi đã không chịu đựng sự đau khổ; mẹ tôi đã không có sự sợ hãi liên tục. Dù, mẹ tôi không biết mẹ đang ở đâu, nhưng mẹ vui vẻ, và niềm hạnh phúc của mẹ đã làm cho tôi hài lòng.


Và, tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi vì tôi biết rằng bệnh mất-trí-nhớ của mẹ tôi chỉ là trạng thái tạm thời. Rồi, khi nào mẹ tôi sắp ra đi, vào những giây phút cuối đời nầy, sự hiểu biết rõ ràng, và sáng suốt sẽ trở về với mẹ tôi.[2]

PHẦN SAU ĐÂY DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐỌC LÀ PHẬT TỬ:

NGHIỆP VÀ BỆNH MẤT TRÍ NHỚ

Nghiệp chắc chắn là lý do tại sao người ta bị bệnh mất trí nhớ.[3] Có hai loại người bị bệnh mất trí nhớ: mẹ tôi là loại người bị bệnh nầy, nhưng tình trạng của mẹ thì rất tốt, mẹ tôi hầu như không có sự đau khổ nào cả, và có loại người cũng bị bệnh nầy [4], nhưng họ phải chịu đựng sự đau khổ.

Cũng giống như bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, điều quan trọng không phải là bạn giàu, hoặc nghèo, bạn khỏe mạnh, hoặc ốm đau, hoặc bạn là người có nhiều năng khiếu, mà điều quan trọng là cách bạn xử dụng tài năng của bạn, và thậm chí, cách bạn xử dụng bệnh tật của bạn.

Mẹ tôi bẩm sinh, có một số phẩm chất của trí tuệ, bắt nguồn từ lòng mong muốn phục vụ người khác, trong suốt cuộc đời của mẹ. Vì thế, mẹ dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra cho mẹ, so với loại người có hành vi ngông cuồng, thích điều khiển người khác. Loại người nầy cảm thấy bất lực, khi họ không thể kiểm soát, và với bệnh mất-trí-nhớ, rõ ràng là họ không thể kiểm soát được gì cả. Điều nầy làm cho họ cảm thấy rất sợ hãi.

Hãy nhớ rằng, họ đã có bệnh tật như thế, bởi vì kết quả của nghiệp. Mẹ tôi đã có một thái độ tốt với cuộc sống, và bởi vì nghiệp tốt nầy, cho nên mẹ rất hạnh phúc, mặc dù mẹ có bệnh mất trí nhớ. Những người khác có thể không ứng phó với bệnh nầy, một cách tốt đẹp như thế. Điều nầy cũng là kết quả của nghiệp.

Chuyện nầy không phải là loại nghiệp được tạo ra, bằng cách đi đến chùa để biếu tặng quà; đây là loại nghiệp được tạo ra bằng cách phát triển một thái độ tốt đẹp trong cuộc sống.

Các nghiệp cũ cho bạn những nguyên liệu (để bạn nấu ăn), nhưng điều quan trọng hơn về nghiệp, là bạn sẽ làm gì với những nguyên liệu nầy. Đôi khi bạn mua được thức ăn ngon từ một người bán hàng rong ở Tân Gia Ba, ngon hơn hẳn thức ăn của một nhà hàng năm sao đắt tiền, bởi vì, người bán hàng rong có thể không có nguyên liệu tốt, nhưng ông lại bỏ ra rất nhiều nỗ lực, trong sự nấu nướng của ông.

Vì vậy, những nguyên liệu mà bạn đã có, là nghiệp cũ, và những gì bạn sẽ làm với những nguyên liệu nầy, chính là nghiệp hiện tại. Trong cuộc sống, đây là điều quan trọng nhất.

Bệnh mất trí nhớ thì giống như là một giấc ngủ, kéo dài trong nhiều năm. Bệnh nầy giống như một người đang sống, trong tình trạng hôn mê. Các công việc họ đã hoàn thành, không bị ảnh hưởng gì bởi bệnh mất trí nhớ. Họ sống như là họ đang nghỉ giải lao. Trong khi đó, thời gian thì tiếp tục trôi đi. Do đó, những người bị bệnh mất trí nhớ, không tạo nghiệp mới, trong giai đoạn nầy.

CHÚ THÍCH

1) Khái niệm của Phật giáo về thần thức, thì khác biệt với định nghĩa chung về sự nhận biết.

2) Cái nhìn của Ajahn Brahm về bệnh mất-trí-nhớ là tạm thời, bởi vì ông tin tưởng vào sự tái sinh; mẹ ông sẽ có sự hiểu biết rõ ràng, và sáng suốt, vào lúc mẹ ông mất, rồi bà sẽ tái sinh.

3) Ít nhất, có một nhà sư khác đã đưa ra một lập trường khác với ông. Shravasti Dhammika, nhà cố vấn tinh thần của Hội Phật Pháp Mandala, Tân Gia Ba, tin rằng những sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát hợp lý, giống như thiên tai, bệnh tật, thì không do nghiệp gây ra.

4) Bệnh mất-trí-nhớ, chính nó, không phải là một căn bệnh. Hiệp Hội Bệnh Alzheimer (bệnh lẫn) mô tả bệnh mất-trí-nhớ như là "một tập hợp các triệu chứng bao gồm sự mất trí nhớ, sự thay đổi tâm tính, và sự trở ngại về giao tiếp và lý luận." Bệnh mất-trí-nhớ có nhiều loại khác nhau. Hai loại phổ biến nhất, theo Hiệp Hội Bệnh Alzheimer (bệnh lẫn), là bệnh lẫn và bệnh mất-trí-nhớ có liên hệ về mạch máu.

Ajahn Brahmavamso Mahathera là trụ trì của Tu viện Bodhinyana, Serpentine, Tây Úc, và là người bảo trợ tinh thần cho Hiệp Hội Phật Giáo, Tân Gia Ba. Trước khi ông xuất gia, ông đã nghiên cứu vật lý lý thuyết tại trường Đại Học Cambridge.

Có người đã kể câu chuyện nầy, cho Jeremy Boo.

Tin Cập Nhật: Bà Hazel Betts, mẹ của Ajahn Brahm, đã qua đời ngày 16 tháng Hai năm 2012.


Through the eyes of a Buddhist monk

02 Sep 2011By AJAHN BRAHMAVAMSO MAHATHERA, WESTERN AUSTRALIA

My mother is 83 and has had dementia for about five years. When I saw her four years ago, the door of her apartment was open and she had just gone wandering off. The onset was so rapid that she quickly got to the point where she cannot remember anyone.

When I saw her again two years ago, she didn’t recognise me at all. She doesn’t recognize my brother either. While I was with her, out of the blue, she mentioned a strange word: monastery. There was this spark of recognition there but that was the only recognition.

I visit her at the nursing home once every two years. I don’t feel that I need to be close to my mother because I am trained as a monk to let go. If I didn’t have a brother who is looking after her, I would be a bit more concerned. So I am very grateful to my brother for looking after her. In a sense, my brother is doing my duties for me. I have great respect for him.

When a person has dementia, they may not recognise you. They may not know who you are when you visit them, but you know who they are. And so it’s worthwhile visiting them. Just because they don’t recognise you is no reason not to go and see them because you still know who they are. And that’s why it’s important to go and say hello.

Photograph of the Betts family (Ajahn Brahm, born Peter Betts, is in the foreground). Courtesy of the Buddhist Society of Western Australia.


Understanding the fears of people with dementia

My mother’s dementia is quite benign. She was always peaceful and kind. But in a dementia care facility I visited in the north of London, there were people who showed every sign of being terrified. For the two hours I was there, they were in constant fear.

There have been times when I was travelling and I wake up in a hotel room or temple without knowing where I am. It takes a while to get my bearings. But it’s disturbing for the first couple of seconds.

For people with dementia, it is every second of their lives: being in an unfamiliar place filled with unfamiliar people.

A moment of clarity in the mist that is dementia

What happens to a person with dementia in the last moments of life? For people who are not under medication, in the last moments, the last few minutes of their lives, there is often a sense of clarity and calm. Sometimes people emerge from a coma.

One of my disciples was with her sister in a hospice at the bedside of their dying father. They were holding their father’s hand and, without any warning, he opened his eyes. He looked around and his two daughters said: “I love you, Dad” and then he closed his eyes and died.

It is one of those occasions when the last few moments of life are very clear and lucid and this is what often happens to someone with dementia.

Dementia is a brain disorder and Buddhists believe that the mind disengages from the brain in the last few moments of life so the lack of clarity, the mist that is dementia, clears. And in the last few moments before death and after death, you are clear again and you have the ability to remember to think, to know like you were before you had dementia. The blockage on your consciousness1
known as dementia is lifted.

As for my mother, I am not bothered by her dementia because I accept it as part of nature. She doesn’t have any suffering; she is not constantly terrified. She doesn’t know where she is but she is happy and that happiness makes me feel quite content.

And I am happy because I know that this is a temporary condition and at the moment of her death, clarity will return to her.2

* * *

For the Buddhist reader:

Kamma and dementia

Kamma (PaliSankrit: karma) is certainly why people get dementia.3 But you have two kinds of people with dementia: my mother who is very well, hardly any suffering at all, and those who have the same disease4 and are being tortured by it.

Just like any other thing that happens in life, it’s not whether you are rich or poor, healthy or sick or gifted with some talent, it’s how you use those talents and even how you use your sickness.

My mother has some form of innate wisdom, which stems from a servile attitude that she has all her life, so she finds it easier to accept whatever happens, compared to people you might call control freak types. They feel powerless when they cannot control and with dementia, you obviously cannot control very much at all. This gives them a huge amount of fear.

Do remember that who they are is a result of kamma. My mother had a good attitude to life and, because of that good kamma, is very happy even though she has dementia. Other people may not deal with the same disease in a good way. This is also a result of kamma.

This is not kamma generated by going to a temple and giving donations; this is a kamma that comes by developing a good attitude to life.

The old kamma gives you your ingredients, but the most important thing about kamma is what you’re doing with those ingredients.

Sometimes you get much better food from a hawker in Singapore than an expensive five-star restaurant because even though the hawker may not have good ingredients, he puts in so much effort into his cooking.

So the ingredients you have is the old kamma and what you do with it is the kamma of now. That is the most important thing in life.

Dementia is like a sleep that lasts for many years. It’s like a waking coma. The work in their lives are not undone by dementia. It’s like a break. It’s like a time lapse. Hence, people with dementia do not make kamma during that period of their lives.

Footnotes
1 The Buddhist concept of consciousness is different from thecommon definition of awareness.
2 Ajahn Brahm perceives dementia as temporary because he believes in rebirth; clarity returns to his mother when she dies and reborn.
3 At least one other monk has taken a different stance. Shravasti Dhammika, spiritual advisor of Buddha Dhamma Mandala Society, Singapore, believes that events out of reasonable control, like natural disasters and illnesses, are not caused by kamma.
4 Dementia is not a disease per se. The Alzheimer’s Society describes dementia as “a set of symptoms which include loss of memory, mood changes, and problems with communication and reasoning.” There are various types of dementia. The two commonest types, according to the Alzheimer’s Association, are Alzheimer’s Disease and vascular dementia. Read more dementia FAQs here.

Ajahn Brahmavamso Mahathera is the abbot of Bodhinyana Monastery, Serpentine, Western Australia, and spiritual patron ofBuddhist Fellowship, Singapore. Before he was ordained, he readtheoretical physics in Cambridge University.

As told to Jeremy Boo.

Update: Ajahn Brahm’s mother, Mrs Hazel Betts, passed away on 16 February 2012.

Photo credit: Flickr user Pagoda Phat Hue.


 
Ý kiến bạn đọc
11/09/201509:12
Khách
Luật nhân quả là không thể phủ nhận. Nhưng Nghiệp Thức là động cơ có thật trong ý, hành động và lời nói. Người bệnh mất trí nhớ vẫn còn Nghiệp thức, nhuưng nghiêp không biểu hiên lên ý thưc nửa vì óc bị sự cố bênh lý. Khi không ý thức mà hành động thì không có Nghiệp tao tác xẩy ra, nhưng nghiệp thức vẫn còn. Khi vô tình bị nạn lái xe làm chết người thì không có nghiệp sát sanh vì không có chủ động của nghiệp thức. Nhưng vẫn có nhân quả, người lái xe làm chết người vẫn phạm luật nhân quả, nên phải bị phạt trước pháp luật. Nhưng không phải vì vậy mà nói rằng nhân quả xẩy ra do nghiệp thức hay không do nhân quả. Dù tin có tái sinh hay không tin có tái sinh thì nhân quả vẫn có. Nghiệp thức mỗi kiếp tái sinh đều có nhân quả, vì không có cái gì từ có mà thành không. Có nhân là có quả. Không ai làm cho một chiếc lá từ có thành không như chẳng có nhân quả được. Chiếc là bị đốt cháy thì là không có mặt như chiêc lá, nhưng lá vẫn hóa thân luân hồi theo pháp mà có thân. Cái nghiệp đời trước và đời sau của một con người thì cũng như người mất trí nhớ. Người như thế nào thì khi mất trí nhớ vẫn có nhân quả tương tục trong trang thái không có trí nhớ. Chúng ta có NIỆM là cái đang nhớ xẩy ra ở óc, mà óc là trung tâm của tất cả tin tức truyền về của toàn thân cái cảm giác của năm giác quan. Nêú Tai , Mắt. Xúc giác, Vị giác, khứu giác bị hư hỏng thì tánh biết vẫn, còn dù không tiếp xúc được cái đang xẩy ra. Tôi nghĩ rằng người mất trí nhớ vẫn tái sanh và nghiệp thúc vẫ ngủ yên đến khi nào đó vẫn thức dậy,
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/06/2018(Xem: 5492)
Sóng có khi ồn ào mà có khi lặng lẽ, sóng có lúc dữ dội mà có lúc dịu êm. Nhưng vốn dĩ con sóng chỉ là trạng thái của nước, mà tính nước vốn là yên ắng, là tĩnh lặng. Và dòng Tâm thức cũng như con sóng. Nên gọi là con sóng của Tâm thức.
12/06/2018(Xem: 10037)
Ai là người biết cúng dường Như Lai đúng nghĩa?
09/06/2018(Xem: 8858)
Có tình cờ không, khi tin tức trên mạng gần đây, cả trong và ngoài nước đều đưa tin và hình ảnh những địa danh như Khánh Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bãi Cháy, Hạ Long …. đều đang biến dạng thành đất Tầu!
08/06/2018(Xem: 11093)
Ai nắm giữ niềm vui của bạn? Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua tạp chí ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng.
08/06/2018(Xem: 5959)
Đức Phật ra đời vì hạnh phúc chư thiên và loài người. Sau 49 năm thuyết pháp độ sinh, Ngài để lại cho thế gian một kho tàng giáo pháp đồ sộ quý báu, mang lại hạnh phúc, an lạc, giải thoát, niết bàn cho nhân loại. Đức Phật chỉ ra nhiều con đường đi đến giải thoát, niết bàn ví như muôn sông cùng đổ về đại dương. Có thể nói 84.000 pháp môn là 84.000 con đường xuôi về, hướng về, dẫn đến niết bàn.
08/06/2018(Xem: 6774)
30 Năm Xanh Mướt Nguyện Bồ Đề Bài viết tưởng nhớ 30 năm Sa di ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Huệ Thuần viên tịch( 25/04/1988 – 25/04/2018 ) THÍCH HUYỀN LAN Ngày hai mươi lăm tháng tư năm 1988. Trưa hôm đó giữa mùa nắng hạ chói chang sắc đỏ màu hoa phượng nở trước con đường dẫn vào chùa thật tươi thắm một góc trời vùng quê, rưng rưng mùa nắng hạ. Cụ bà Thích Nữ Huệ Thuần – Sa di ni Bồ Tát Giới trong chiếc Y vàng trang nghiêm, kính cẩn đảnh lễ đại chúng chư Tăng, rồi thoáng một cái trong cơn chống mặt, cụ bà an nhiên viên tịch ở tuổi 75.
08/06/2018(Xem: 6237)
TƯỜNG THUẬT NGÀY TU HỌC VÀ LỄ PHẬT ĐẢN, PL. 2562 TẠI CHÙA HƯƠNG SEN - PERRIS Chiều - Thứ Sáu –ngày 25, tháng 5, năm 2018 Hôm nay là Thứ Sáu, trời chiều tự dưng dịu nắng, cái nắng thật ấm áp của chiều cuối Xuân hòa lẫn với những làn hơi ấm của vùng núi tạt đến. Mặc dầu đâu đó vẫn còn vương một chút hơi lạnh từ cơn gió của vùng biển San Diego của miền cực Nam California thổi về, như hòa nhập vào tâm hồn của những người con Phật chúng tôi về đây (Lake Perris) cảm thấy thật hân hoan và vui mừng. Vì hôm nay chúng tôi về đây là để Tu Học và tham dự Đại Lễ Phật Đản, PL 2562 do chùa Hương Sen tổ chức.
07/06/2018(Xem: 5909)
Hôm nay đây, nhân mùa Phật đản, chúng ta lại thấy dường như hình ảnh Đức Phật đang thấp thoáng trong những lời cầu nguyện hay chìm khuất đâu đó trong màn sương của những tham vọng của từng con người, vì cuộc tranh đoạt quyền lợi vật chất với nhau và xã hội vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho cái ác xâm thực hàng ngày hàng giờ…
07/06/2018(Xem: 7148)
Lục độ Ba-la-mật-đa/ Sáu phương pháp tu Ba-la-mật-đa (Six Paramitas) là 6 pháp tu để giải trừ các khổ ách của Đại thừa Phật giáo. Paramita có nghĩa là “đi qua bờ bên kia” tức là bờ của giác ngộ, của không còn sợ hải, của an nhiên tự tại, của an bình. Chúng ta đang ở bên bờ mê, bờ của khổ đau, của giận dữ, và đầy căng thẳng; chúng ta muốn đi qua bờ bên kia với nhiều điều tốt đẹp hơn, vui sướng hơn, hạnh phúc hơn.
06/06/2018(Xem: 5976)
Quét Rác Vườn Tâm Quang Minh Như thường lệ, sáng sớm chú tiểu An Tâm dậy sớm tụng kinh niệm Phật và sau khi ăn sáng xong thì chú tiểu An Tâm quay lại với công việc hằng ngày của chú là quét lá sân chùa. Và nếu chú tiểu An Tâm mà không quét lá ngày nào thì ngày đó sân chùa sẽ toàn lá cây, bụi bặm không được sạch sẽ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]