Phậttích cảm niệm Diệu Thiện
Lâm Tỳ Ni (1)
Dáng tha la dõi hồn thiên cổ Hồ tịnh tâm nhật nguyệt soi hồn Linh địa của ngàn đời chư Phật Thị hiện về giáo hóa quần sanh.
Lâm Tỳ Ni (2)
Đài sen báu giữa vô thường bất diệt Bảy bước chân đi hoa đỡ gót vàng Vô ưu nở cho đất trời mở hội Pháp giới vang lừng nhã nhạc tôn vinh. Cảm niệm Sujata
Một cảm thương vô tình hay duyên cũ Khởi từ tâm bi trí nhiệm mầu Vô lượng kiếp đã ươm mầm vi diệu Vực Thánh Nhân hồi phục thân vàng. Khổ Hạnh lâm Thân tứ đại phải đâu là tất cả Sao chúng sinh cứ mải mê lầm Cha khổ hạnh đến xác thân cạn kiệt Thị hiện giải bày lầm lạc trái sai. Chiều về Lộc Uyển
Ôi Lộc Uyển, bóng cha còn ẩn hiện Giữa trời không vời vợi dáng cha lành Con bỡ ngỡ giữa trời rất lạ Hồn nguyên sơ vô nhiễm giữa bụi trần
Câu Thi Na
Cha nằm duỗi kiết tường thân tứ đại Nhập Vô Dư pháp giới khôn cùng Con nức nở dập đầu chân từ phụ Xin đời đời vĩnh kiếp bước theo cha.
Tháp Trà Tỳ Kim Thân của Phật
Cõi cô liêu hoang tàn đổ nát Đất trời im lặng lẽ ơ thờ Nhìn hoang phế trên nền gạch lỡ Loan lổ màu úa lữa thời gian Ôi đại tháp của ngàn năm lịch sử Ôi tang thương phế tích của điêu tàn Còn đâu nữa những mùa trăng xưa cũ Có dáng cha lành thị hiện độ sanh Trăng vẫn sáng soi hồn nhân thế Trăng vẫn im soi tỏ muôn loài Trăng hiu quạnh giữa trời không lặng lẽ Ngậm ngùi xưa trăng khóc cõi điêu tàn.
Thành Ca Tỳ La Vệ
Nền gạch cũ mãi trơ tuế nguyệt Phế tích xưa còn dấu hoang tàn Hoàng triều của một thời đã khuất Dấu thời gian vẽ nét vô thường.
Kỳ Viên Tinh Xá
Khởi tự tâm đại bi trí độ Trải vàng ròng đổi đất Kỳ Viên Nơi tuyên thuyết pháp mầu vi diệu Cõi vô thanh ẩn mật nghĩa huyền.
Trúc Lâm Tịnh Xá Hồ tĩnh mặc soi hồn trúc biếc Dáng cha lành lặng lẽ trầm tư Lời giáo pháp huyền u ẩn mật Vọng đất trời một cõi vô ngôn. Nalanda chiều buồn Giữa đổ nát hoang tàn vỡ lở Thời hoàng kim giáo lý thâm huyền Âm u chảy những giòng máu thấm Đẫm hoang liêu thiên cổ chi sầu. Bình minh sông Hằng
Sương mù tỏa bóng thái dương huyền ảo Treo lung linh như trăng tỏ đêm rằm Che áo lụa đỏ âu đèn pháp giới Cõi đất trời say giấc ngủ thần tiên. Chìm hư ảo sông dài lên sương khói Hoạ sư nào vẽ mộng giữa trời không ? Hoàng hôn trên đất Phật
Mặt trời đỏ lặn treo tầng mây bạc Giữa hoang liêu sương khói mơ màng Đồi núi ẩn bóng mờ cây hiu quạnh Đất trời nào như tranh lụa hoàng hôn. Thương cảm Dharamsala
Chân bước đi trên non ngàn hùng vĩ Nghe đất trời mông quạnh ẩn niềm đau Từng tấc đất đẩm đầy muôn cay đắng Nhỏ từng giây nước mắt lẫn mồ hôi Máu lệ này người lưu vong viết sử Núi sông hờn dấu biển quá tang thương Người Tây Tạng vẫn kiên cường ẩn nhẫn Dưỡng tâm linh làm chiến pháp nhiệm mầu Dưới lá cờ của hóa thân Bồ tát Chuyển Pháp luân, vi diệu pháp hiển bày Dìu thế giới chúng sinh về bờ giác. Chuyển hóa lòng người thức tỉnh nhân tâm Hạnh Bồ tát với đại bi trí dũng Cất bước lên đường cứu độ quần sinh. Đêm Dharamsala Trong sương mù trùng trùng non núi biếc Vạn ánh đèn lặng lẽ mắt nhìn đêm Như cầu nguyện cùng hồn thiêng sông núi Lịch sử này là huyết lệ trần ai. Nỗi đau của Dharamsala
Năm mươi năm của đá mềm chân cứng Dựng lại cơ đồ nước mắt chan cơm Khổ đau kia sao đoạn trường nhân thế Lịch sử này là máu lệ trần gian.
Tinh thần của Dharamsala
Những ngọn núi chọc trời hùng vĩ Hiên ngang cùng lịch sử đấu tranh Giữa trời không mây trắng xây thành Là trí tuệ từ bi dũng lược.
Điện Phật Dharamsala Giữa điện đài của linh thiêng huyền nhiệm Pháp giới bày tỏ rõ hội Hoa Nghiêm Lời Mật Chú thầm thì âm vi diệu Khẩn nguyện mười phương chư Phật độ trì.
Thầy Trưởng Đoàn giới thiệu Đạo hữu Diệu Thiện Trần Thị Thân (thứ hai từ trái) tại buổi họp mặt cuối cùng của đoàn tại Đài Loan
|