8. Kết luận

05/04/201317:48(Xem: 7953)
8. Kết luận
Vấn Đề Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu
Và Giới Không Sát Sanh Trong Đạo Phật


8. Kết Luận

Thích Hạnh Bình
Nguồn: Thích Hạnh Bình


Việt nam là một nước tự chủ độc lập, có nền văn hóa và tín ngưỡng riêng. Văn hóa đó qua nhiều thế hệ của dân tộc tạo nên, là đứa con đẻ của dân tộc Việt nam, không ai có quyền hủy hoại nó.

Phật giáo là Tôn giáo xuất phát từ Ấn độ, nhưng trải qua 2000 năm lịch sử Phật giáo đã trở thành một tôn giáo của dân tộc. Sự tồn tại đó không phải tự nhiên mà có, xuất phát từ những yếu tố tích cực từ hai phía, dân tộc Việt nam sẵn có tấm lòng nhân hậu và bao dung, còn Phật giáo có một triết lý xây dựng cuộc sống, không có tư tưởng phân biệt chủng tộc, phá hoại văn hóa khác, với tinh thần Bồ tát làm lợi mình và lợi người, bắt nguồn từ những yếu tố này dân tộc Việt nam chấp nhận và xem Phật giáo như là tôn giáo của mình, Phật giáo cũng lấy mảnh đất này như là quê hương xứ sở của chính mình, cả hai phía cùng nhau vun bồi cho nên mới có Phật giáo trong lòng quê hương trong lòng dân tộc Việt nam như ngày nay. Văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc quyện với nhau như nước với sữa, không thể tách rời. Điều đó có nghĩa rằng, ai kỳ thị Phật giáo Việt nam có nghĩa là kỳ thị văn hóa truyền thống dân tộc. Ai không tôn trọng chủ quyền độc lập và thống nhất của Việt nam, Phật giáo Việt nam có bổn phận và trách nhiệm ngăn chận.

Sự kiện tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức vào năm 1963 nói lên ý nghĩa này. Người Việt nam có lòng bao dung, bất cứ một tôn giáo nào có chính nghĩa cũng có thể đến Việt nam truyền đạo, nhưng không vì lợi ích cho Tôn giáo mình chà đạp phá hoại nền văn hóa dân tộc, nhất là bằng con đường truyền giáo mang theo những yếu tố chính trị, phá hoại sự thống nhất và nền độc lập của dân tộc. Dẫu rằng Phật giáo Việt nam hoan nghênh những tôn giáo khác đến mảnh đất Việt nam hoạt động, nhưng điều đó không đồng nghĩa Phật giáo Việt nam chấp nhận thái độ hèn mọn nương cập quyền lực hà hiếp Phật giáo, dung sức mạnh kinh tế để dụ dỗ nhân dân. Đạo Thiên chúa đến Việt nam đã vi phạm hai yếu tố cơ bản đó, hình thành cuộc đấu tranh của toàn Phật giáo toàn nhân dân Việt nam chống chế độ độc tài kỳ thị tôn giáo của Ngô đình Diệm, cao trào là sự kiện tự thiêu của Hòa thượng Quảng Đức.

Sự kiện tự thiêu của Hòa thượng Quảng Đức không trái với tinh thần giới luật của Phật giáo Đại thừa, có nghĩa là không vi phạm giới ‘không sát sinh’. Vì tinh thần giới ‘không sát sinh’ bao hàm cả việc tự sát của Phật giáo nhằm bảo vệ sinh mạng và nuôi dưỡng lòng từ bi của chính mình. Thật ra hành vi sát sinh hay tự sát, nếu đứng về mặt hình thức thì đó là hành vi bất thiện, nhưng nếu xét về mặt động cơ của việc sát hại, thì hành vi đó chưa chắc gì là bất thiện. ví dụ một con cọp say đang sát hại dân làng, người Phật tử giết con cọp đó để cứu dân làng, hành vi sát đó trên hình thức vi phạm giới sát, nhưng căn cứ vào tâm thì không vi phạm, vì người đó giết cọp vì lòng thương dân làng. Cũng vậy, nếu chúng ta căn cứ ý nghĩa việc tự thiêu của Hòa thượng Quảng Đức thì chúng ta thấy rằng, tâm của Ngài rất trong sáng, vì lợi ích của Phật giáo, vì quốc gia vì dân tộc không phải vì danh lợi của cá nhân. Hành vi vì lợi lạc cho người khác là hành vi thiện, với tâm quên mình vì người khác phục vụ là tâm của Bồ tát, là người đã giác ngộ giải thoát, không phải tâm của người phàm phu. Sự tự thiêu của Hòa thượng Quảng Đức không phải là hành vi trốn chạy sự sống, như người tự sát vì tình. Ngược lại sự tự thiêu của Ngài nói lên chính nghĩa, biểu thị thái độ ôn hòa nhưng rất cương quyết, buột đối phương phải trả lại quyền tự do tín ngưỡng, quyền bảo vệ văn hóa dân tộc.

Sự kiện Bồ tát Quảng Đức tự thiêu năm 1963 là một sự kiện lịch sử của dân tộc, nó mang hai ý nghĩa. Thứ nhất, với tư cách là người dân Việt nam, đại diện cho nhân dân Việt nam, lấy thân mình làm ánh đuốc kêu gọi kẻ cầm quyền phi dân tộc chấm dứt chính sách phá hoại truyền thống văn hoá của dân tộc; Thứ hai là với tư cách là một vị tu sĩ Phật giáo, lấy nhục thân làm ngọn đuốc kêu gọinhà cầm quyền giòng họ Ngô thực thi chính sách bình đẳng tôn giáo. Đó là ý nghĩa mà Bồ tát Quảng Đức tự thiêu.

Tinh thần tự thiêu của Hòa thượng Quảng Đức là tinh thần ‘vô ngã vị tha’ của Bồ tát đạo. Nó xuất phát từ ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi, không phải là lòng tị hiềm nhỏ nhoi thường tình. Sự an nhiên trong ngọn lửa biểu hiện sự thoát tục của Ngài, không phải ai cũng làm được.

Sự xả thân tự thiêu của Hòa thượng Quảng Đức mang một ý nghĩa rất vĩ đại, nó không chỉ là tấm gương sáng cho giới Phật giáo, mà còn là một biểu tượng trong sáng cao cả cho dân tộc việt nam, trong sự nghiệp bảo vệ truyền thống văn hoá của dân tộc.

Thạnh Lộc mùa xuân năm 2003
(xem tiếp)




CHÚ THÍCH

[1] Bồ tát Thích Quảng Đức thế danh Lâm Văn Tuất sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thân sinh là cụ ông Lâm Hũu Ứng và bà Nguyễn Thị Nương. Lên 7 tuổi, Ngài được song thân cho xuất gia học Phật. Ngài thụ giáo với Hòa thượng Thích Hoằng Thâm là cậu ruột và được Hòa thượng nhận làm con đổi tên là Nguyễn Văn Khiết.
[2] HT. Minh Châu dịch, “Kinh Tương Ưng Bộ” Tập I, trang 234. Viện NCPHVN ấn hành.
[3] HT. Trí Tịch dịch, “Kinh Diệ Pháp Liên Hoa”.
[4] Trí HảI dịch, “Thanh Tịnh Đạo Luận” tập I, trang 140, NXB Tôn giáo, 2001.
[5] Phật Đà Bạt đà la và Pháp Hiển dịch, “Ma ha Tăng Kỳ Luật”, Quyển 1, trang 228 (Đ C 28).
[6] Ấn Thuận, “Sơ kỳ ĐạI thừa Phật giáo chi khởI nguyên dữ tập thành” trang 175-176, NXB Chánh Văn.
[7] Cần tra cứu nguồn gốc câu kệ này.
[8] HT. Minh Châu dịch, “Kinh Trung Bộ” tập I, trang 83-84 (Trường CCPHVN ấn hành, 1986).
[9] Xin tham khảo “Kinh Bổn sanh” và “Kinh Hiền Ngu”.
[10] HT. Minh Châu dịch, “Kinh Trung Bộ” tập II, trang 403 (TCCPHVN ấn hành, năm, 1986).
[11] Tham khảo, Ấn Thuận, “Sơ kỳ ĐạI thừa Phật giáo chi khởi nguyên dữ khai triển” trang 125-168, (NXB Chánh Văn).
[12] “Kinh Ma ha Bát nhã Ba la mật đa” Quyển 18 (ĐT 08, trang 353c).
[13] “Kinh Đại bát Niết bàn” Quyển 30 (ĐT 12, trang 804b).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/05/2023(Xem: 5662)
Đạo Phật đến với chúng sanh để đem lại giá trị bình đẳng giữa người và người, giữa con người với muôn loài chúng sanh, giữa chúng sanh và Đức Phật. Vì thế Đức Phật đã thường dạy: " Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành". Sự tự do và bình đẳng tuyệt đối này chỉ có trong đạo Phật. Nhưng một khi sự tự do và công bằng bị đe dọa bức hại thì người con Phật chỉ đấu tranh bằng phương thức bất bạo động, thậm chí đôi khi phải tự hy sinh luôn cả thân mạng của mình. Điển hình như sự tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức và các Thánh tử đạo năm 1963. Kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta hãy tiếp tục thắp sáng ánh đạo vàng lan tỏa khắp mọi thời gian và không gian. Lấy trí tuệ từ trong giáo pháp của Ngài để xóa tan mê mờ tăm tối của nhân gian. Lấy từ bi như lòng từ của Đức Phật để xoa dịu nỗi đau cho chúng sanh. Lấy tâm đại hùng đại lực để bảo vệ chánh pháp như các bậc tiền nhân đã vị pháp vong thân khi Phật pháp bị cường quyề
07/05/2023(Xem: 2484)
Tháng Tư Quý Mão Sáu Ba ( 1963 ) Ngày mà Phật giáo nước ta Thăng trầm... Vòng hoa giáp sáu mươi năm nhớ lại Đêm kinh hoàng máu chảy, thảm thay, Khuôn hội Phật giáo đêm nay, Cùng với Phật tử đến đài phát thanh Ngồi tụ tập xung quanh trái phải Yêu cầu đài phát lại tin ngay,
06/05/2023(Xem: 8948)
Thông Tư V/v Tưởng Niệm 60 Năm Thánh Tử Đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống)
29/04/2023(Xem: 2791)
Sáu chục năm qua ngọn đuốc thiêng Vẫn còn tỏa sáng giữa thiền viên Bồ đề thấm nhuận thơm hương đức Đạo pháp trường tồn đượm sắc liên
25/04/2023(Xem: 2491)
Câu Đối kính dâng Bồ Tát Thích Quảng Đức (1897-1963)
23/04/2023(Xem: 17784)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp
03/04/2023(Xem: 19631)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 1999 tại Sydney với nhiệm kỳ 4 năm sinh hoạt Phật Sự. Đến nay đã trải qua hơn 20 năm thăng trầm hành hoạt với 6 kỳ Đại Hội trước đây, lần lượt được tổ chức tại: Chùa Pháp Bảo (1999), Chùa Pháp Quang (2003), Chùa Phổ Quang (2007), Chùa Pháp Hoa (2011), Tu Viện Quảng Đức (2015 và 2019). Và mới đây, Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7 được tổ chức tại Chùa Thiên Ấn, vùng Canley Vale, tiểu bang New South Wales, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022.
01/02/2023(Xem: 49071)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200 Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300 Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert) Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan) Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400 Tâm Thư (Sydney): $200 Nguyên Quảng Hương: $200 Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500 Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000 Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500 Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100 Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500 Khánh Vân, Khánh Linh: $100 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000 Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200 Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500 Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (
29/09/2022(Xem: 2410)
Đường du hoá qua mọi miền thiên hạ Dầm nắng mưa giữa vô số đoạn trường Điêu linh thống khổ vì bạo chúa Khiến dân lành máu lệ đổ tang thương
09/06/2022(Xem: 5448)
Theo cuốn Phật Giáo Tổng Quát của Quốc Oai Bồ tát Thích Quảng Đức tên thật là Lâm Văn Tuất (林文戌),[1] còn gọi là Nguyễn Văn Khiết (阮文㓗) sinh vào giờ Tý, ngày Rằm tháng 9 Mậu Tuất (29-10-1898) người Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bảy tuổi đã xuất gia dưới sự chỉ dạy của người cậu là Hòa thượng Thích Hoằng Tâm.. Ngài thọ đại giới năm 20 tuổi, lấy hiệu là Thích Quảng Đức. Ông tu tập theo con đường khổ hạnh, ba năm tu thiền trên một ngọn núi ở Ninh Hòa rồi hai năm đi du hóa với một bộ đồ và một bình bát.