Chuông khuya vang vọng chốn nơi này
Xứ lạ quê người tuyết trắng bay
Ngày mới trăng Rằm, trăng vẫn sáng
Thâm tình ngày ấy chẳng hề thay
An Tường Ni chúng ngày xưa cũ
Vụng dại thơ ngây dưới bóng Thầy
Nhoẻn miệng môi cười nét tinh khôi
Bên nhau quấn quýt tháng cùng ngày…
An Tường cảnh cũ còn nguyên vẹn
Khóm trúc đầu cành gió thổi lay
Hoa sứ tinh anh màu sắc trắng
An Tường còn đó, vắng bóng Thầy
Lệ rơi con khóc chào ly biệt
Thầy đi, khuất bóng kể từ đây
Khép lại trang kinh xưa cũ ấy
Tiễn Thầy nhẹ gót hướng về Tây.
Kính bái biệt Thầy
Gửi ý kiến của bạn