Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hạnh Nguyện Sáng Ngời

29/04/201608:10(Xem: 3661)
Hạnh Nguyện Sáng Ngời


HẠNH NGUYỆN SÁNG NGỜI

 

 

Có lẽ, nhờ thiện duyên được tích lũy từ vô lượng kiếp trong vòng xoáy luân hồi sanh tử, nên hôm nay chúng con được hạnh ngộ quý Ngài trên con đường chánh đạo của đức Như Lai. Để rồi từ đó, ngày đêm chúng con được sưởi ấm lòng mình trong đức từ lan tỏa, được sống trong niềm an lạc mà công hạnh của quý Ngài là gương sáng dẫn lối chúng con đi.

Kể từ khi rời xa quê hương, vượt trùng dương để tìm phương trời mới, chúng con đã được duyên lành hầu cận với quý Ngài, những bậc Long Tượng đã mang hương thơm chánh pháp ươm mầm cho cuộc sống nơi khách địa tha hương, chúng con được nương vào hạnh nguyện của quý Ngài để đi tiếp con đường còn dang dở, được nương bóng quý Ngài để vượt mọi thử thách chông gai. Vì thế cho nên, tận sâu trong tâm khảm của kẻ mang ơn, quý Ngài là đại diện cho vị Thầy hướng đạo cao cả, luôn dẫn dắt đàn hậu học vững tiến trên con đường thượng cầu hạ hóa, luôn ban rải tình thương cho Tứ chúng đồng tu.

Hình ảnh đức Trưởng lão Chứng Minh Đạo Sư, Hòa Thượng Thích Như Huệ thành kính dâng hương cầu nguyện trong dịp Ngài ghé thăm công trình xây dựng chùa Báo Ân (do chúng con phát tâm kiến tạo) hôm nào, đã đọng lại trong chúng con một dấu tích quý báu về hạnh nguyện truyền trì mạng mạch Phật Pháp và một niệm tri ân vô hạn đối với tình thương mà Ngài đã dành cho Ni chúng chùa Báo Ân chúng con. Mặc dù niên cao lạp trưởng, thân thể lại khiếm an, nhưng khi hay tin chúng con khởi tâm kiến tạo ngôi già lam Báo Ân để tiếp nối ánh sáng tuệ giác của Phật, Hòa Thượng với hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, đã không quản ngại mọi chướng duyên, chấn tích quang lâm về chùa. Đứng trước công trình xây dựng đang còn ngổn ngang và bề bộn, Ngài thành kính dâng lời cầu nguyện lên Tam Bảo, với một tâm niệm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Phật sự kiến tạo ngôi già lam Báo Ân được sớm hoàn thành như sở nguyện. Ngài cũng không quên kiết ấn chú nguyện lên khuôn viên tứ cận, như để xóa đi những tạp uế của cuộc đời, biến hồng trần thành chốn tịnh địa, làm nơi trang nghiêm để cho chúng con thực hiện hoài bão tiếp Tăng độ chúng, xây dựng lối sống đạo đức, thuần lương. Thế rồi những lần sau đó, mỗi khi có Phật sự ngang qua, Ngài đều ghé lại chùa để thăm hỏi, khích lệ và khuyến tấn chúng con cần nỗ lực hơn trên hành trình tu tập. Những lời khấn nguyện của Ngài đã đi vào trong từng câu kinh tiếng kệ, để rồi ngày đêm vẫn văng vẳng trong tâm thức chúng con, và những điều dạy bảo của Ngài cũng đã xuyên suốt trên từng oai nghi cử chỉ, công phu tu tập, hay các Phật sự mỗi ngày của Ni chúng và Phật tử chùa Báo Ân chúng con.

Kể ra như vậy để thấy rằng, hạnh nguyện truyền trì mạng mạch Phật Pháp vẫn bao la trong tâm nguyện của quý Ngài. Dù cho tuế nguyệt có làm ngắn dần thời gian biểu hiện của quý Ngài trên cuộc thế, nhưng hạnh nguyện đó vẫn là mùa Xuân trải dài theo năm tháng vần xoay. Quả đúng như trong văn Cảnh Sách của Tổ Quy Sơn đã dạy:“Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu”.

HT Nhu Hue


Thế mới biết, dẫu cho thế cuộc đổi thay, lòng người biến chuyển, thì hạnh nguyện của bậc Xuất Trần Thượng Sỹ vẫn sắt son với thời gian năm tháng. Đó là minh chứng cho sự trường tồn của chân lý, nó đã vượt lên trên các pháp sinh diệt, để xây dựng cho nhân thế một cuộc sống an vui trong sự hiểu thông về Tứ Đế và Bát Chánh mà năm xưa Đức Thế Tôn của chúng ta đã ngộ ra.

Đối với quý Ngài mà nói, hạnh nguyện đó đơn giản chỉ là sự tiếp nối tôn chỉ của Phật. Nhưng đối với chúng con thì đó là một tấm gương sáng ngời luôn ngự trị trên không trung để chiếu sáng, ban tặng cho chúng con một biển ân tình chất chứa yêu thương và đậm màu giải thoát. Hôm nay, nhân ngày Giáo Hội Úc Châu tổ chức lễ Tri Ân quý Ngài, những vị Thầy đã lèo lái con thuyền Giáo Hội kinh qua các giai đoạn lịch sử, chúng con Ni chúng và Phật tử chùa Báo Ân thành kính đốt nén hương lòng, dâng lên cúng dường Tam Bảo, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an, để mãi mãi là bóng đại thọ vững chãi cho đệ tử chúng con trở về nương nấu.

Như một tàng cây vươn mình trong tuế nguyệt

Vẫn hiên ngang mặc dông tố cuộc đời

Vẫn reo cười dù mưa gió tả tơi

Cây vẫn rọi ánh từ bi bất tuyệt!

 

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Ni Chúng và Phật Tử Chùa Báo Ân

Thành Kính Khể Thủ,

Thích Nữ Huệ Khiết

Thích Nữ Như Như

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/201214:46(Xem: 12646)
Tác phẩm Trí Quang Tự Truyện bản pdf và bài viết "Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang" của Trần Bình Nam
15/05/201220:17(Xem: 2938)
Trong đạo lập thân của người xưa – lập công, lập đức, lập ngôn– thì lập ngôn thường được cho là quan trọng nhất, vì đó là phần “hình nhi thượng”, là tinh hoa tư tưởng cá biệt của một dòng đời mang tính truyền thừa lâu dài và sâu xa cho hậu thế. Người đem hết năng lực tinh thần và tri thức của đời mình để lập ngôn thì thành nhà tư tưởng, triết gia. Người đem chất liệu đời mình để viết lại thì thành tác giả tự truyện, hồi ký.
15/09/201100:41(Xem: 2501)
HT.Thích Trí Quang là một bậc danh tăng Việt Nam thời hiện đại. Ngài sinh năm Quý Hợi (1923), tại làng Diêm Điền, tỉnh Quảng Bình - ngôi làng có mối liên hệ chặt chẽ với Phong trào Văn Thân của chí sĩ Phan Đình Phùng - trong một gia đình gồm sáu anh em trai. Gia đình HT đều theo Phật lâu đời; thân phụ sau này xuất gia, làm đệ tử của ngài Đắc Quang - Tăng cang chùa Linh Mụ.
05/04/201111:48(Xem: 2982)
Triết gia Phạm Công Thiện
15/03/201110:43(Xem: 2942)
Tôi biết tin GS Phạm Công Thiện mất qua trang web viet-studies của GS Trần Hữu Dũng post ngày 10-3. Dòng thông tin được dẫn từ báo Người Việt ở Houston, bang Tesas cho biết theo gia đình và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Mỹ xác nhận ông mất ngày 9-3-2011, thọ 71 tuổi. Trước khi mất dường như ông đã biết trước cuộc vĩnh ly này nên nhập định rồi ra đi nhẹ nhàng. Ngoài dòng báo tin của báo Người Việt còn bài viết cho người đã mất của nhà văn Viên Linh với tư cách bạn bè.
29/09/201009:58(Xem: 5208)
Tác-phẩm của Trần-Thái-Tông còn lưu truyền đến nay chỉ gồm có Bộ-Khóa-Hư-Lục và hai bài thơ sót lại của quyển Trần-Thái-Tông ngự-tập đã thất-lạc.
23/10/201018:25(Xem: 2236)
Trong Cây Có Hoa Trong Đá Có Lửa Kính Dâng Hòa Thượng Thích Như Điển nhân dịp mừng thọ 70 tuổi của Ngài và kỷ niệm 40 năm khai sơn Chùa Viên Giác tại Đức Quốc Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng “Trong Cây Có Hoa, Trong Đá Có Lửa” là lời pháp ngữ của Thiền Sư Đạo Nguyên do Hòa Thượng Thích Như Điển nhắc lại trong thời giảng Pháp của Ngài mà tôi đã nghe được khi theo hầu Ngài trong chuyến đi Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ năm 2006. Thiền Sư Đạo Nguyên (Dogen) là người Nhật, Ngài sinh năm 1200 và tịch năm 1253, thọ 53 tuổi. Ngài là Sáng Tổ của của Soto-Zen (Thiền Tào Động) của Nhật Bản, và là tác giả bộ sách nổi tiếng “Chánh Pháp Nhãn Tạng” “Ki no naka ni, hana ga aru (Trong cây có hoa), Ishi no naka ni, hi ga aru (Trong đá có lửa)” Đó là pháp ngữ của Thiền Sư Đạo Nguyên (Dogen), được Hòa Thượng Như Điển dịch sang lời Việt. Lời thơ quá tuyệt vời, tuy ngắn gọn nhưng dung chứa cả một kho tàng giáo lý về Nhân Duyên Quả của Đạo Phật.
09/04/201319:57(Xem: 4720)
Trúc Lâm Đại sĩ là vua thứ tư nhà Trần, con của Thánh Tông, lên ngôi ngày 12 tháng 2 năm Mậu dần (1278). Trước khi Đại sĩ ra đời, Nguyên Thánh Hoàng Thái hậu nằm mộng thấy thần nhân đưa cho hai lưỡi kiếm bảo : "Có lệnh của Thượng giới, cho phép ngươi được chọn lấy". Bỗng nhiên được kiếm, Thái hậu bất giác rất vui, nhân đó có thai. Những tháng dưỡng thai, nhà bếp dâng thức gì Thái hậu cứ dùng như thường, chẳng cần kiêng cử mà thai cũng chẳng sao.
09/04/201319:50(Xem: 7606)
Thiền sư THÍCH ĐỨC NHUẬN, pháp hiệu Trí Tạng, thế danh Đồng Văn Kha, sinh ngày 14 tháng Chạp năm Quí hợi (thứ bảy, ngày 19 tháng giêng, 1924). Chính quán : làng Lạc Chính, xã Duyên Bình, huyện Trực Ninh, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thân phụ là Đồng Văn Trung và thân mẫu là bà chính thất Hà Thị Thìn hiệu Trinh Thục (cả hai vị đều đã mãn phần). Là con thứ tư trong một gia đình thanh bần - dòng quí tộc. Ngài có 2 anh, 1 chị và 3 người em dì bào (2 trai, 1 gái).