Quyển 125: Phẩm So Sánh Công Đức 23

08/07/201500:19(Xem: 20672)
Quyển 125: Phẩm So Sánh Công Đức 23

Tập 03
Quyển 125
Phẩm So Sánh Công Đức 23
Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí


 

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?

Này Khánh Hỷ! Quả vị Độc-giác và tánh của quả vị Độc-giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị Độc-giác cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị Độc-giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị Độc-giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?

Này Khánh Hỷ! Hạnh đại Bồ-tát và tánh của hạnh đại Bồ-tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ-tát cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ-tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.

Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?

Này Khánh Hỷ! Quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.

Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng an trụ Thánh đế khổ, Thánh đế tập, Thánh đế diệt, Thánh đế đạo đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập hạnh đại Bồ-tát đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với hạnh đại Bồ-tát kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Này Khánh Hỷ! Nên biết, do Bát-nhã-ba-la-mật-đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập quả vị giác ngộ cao tột đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát-nhã-ba-la-mật-đa này đối với quả vị giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quí, là pháp hướng dẫn.

Quyển thứ 125

Hết

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/10/2017(Xem: 12577)
Trang Nhà Quảng Đức Melbourne, Úc Châu vừa nhận được tin: Hòa Thượng THÍCH TRÍ TÂM Phó Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh, Trưởng Ban Nghi Lễ Hội Đồng Trị sự GHPGVN, Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc Tế GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Phật học Khánh Hòa các khóa I – V, Nguyên Tổng Thư ký Viện Hoằng Đạo, kiêm Chánh Đại diện Trung Phần Giáo Hội Phật Giáo Cổ Truyền Việt Nam, Trú trì Chùa Tổ Đình Nghĩa Phương, kiêm chùa Nghĩa Sơn - Nha Trang; Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 23giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 21 tháng 08 năm Đinh dậu), tại chùa Tổ Đình Nghĩa Phương, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trụ thế: 84 năm Hạ lạp: 60 năm - Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2017 (22/8 Đinh Dậu). Kim quan được tôn trí tại chùa Tổ Đình Nghĩa Phương – Nha Trang. - L
16/10/2017(Xem: 14660)
Hòa Thượng Thích Trí Viên vừa viên tịch tại Thành Phố Nha Trang
08/10/2017(Xem: 9691)
Con là học trò Hà Nội của thầy từ năm 2005 khi lần đầu tiên Thầy về Việt Nam. Ấy vậy mà đã 12 năm kể từ lần đầu tiên được gặp Thầy. Và con đã được gặp Thầy không chỉ ở Hà Nội mà ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam yêu quý, trong đó có Cố đô Huế trong lần Thầy về Việt Nam mới đây. Con cũng đã may mắn được gặp thầy nhiều lần tại Pháp và Thái Lan.
23/09/2017(Xem: 37332)
The Vietnam War - Chiến Tranh Việt Nam (Trọn bộ 10 tập), đạo diễn: Ken Burns và Lynn Novick - Buổi ra mắt và thảo luận về phim “The Vietnam War” đêm thứ Ba 12/9 của hai đạo diễn Mỹ nổi tiếng về các phim tài liệu có giá trị lịch sử: Ken Burns và Lynn Novick diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở thủ đô Washington. Dẫn đầu cuộc thảo luận, ngoài hai nhà đạo diễn và MC là ký giả Martha Raddatz của chương trình tin tức đài ABC, còn có 3 khách mời đặc biệt, Thượng nghị sĩ John McCain, cựu Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, cả 3 đều là cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam.
17/09/2017(Xem: 9263)
Huế xưa quê chốn xuất trần Dương Xuân rừng dạ, phiêu bần gieo duyên. Xuất gia chốn Tổ uy nguyên, Bái thiền Thanh Quý, hạnh thiền nhân Tâm.
12/09/2017(Xem: 10241)
Hòa thượng Khánh Hòa là một trong những thạch trụ Phật pháp vào cuối thế kỷ XIX, đầu thề kỷ XX, có công đóng góp phục hưng ngôi nhà Phật giáo trong nước khi mà bao thế lực bủa vậy dân tộc, đe dọa nền văn hóa cổ truyền, tín ngưỡng người dân bị đe dọa có nguy cơ xóa sạch bởi thế lực và văn hóa ngoại lai. Để tưởng nhớ công lao tiền nhân, đôi giòng nhắc lại để thế hệ kế tục hiểu được giềng mối qua bao đời thịnh suy đối với dân tộc và đạo pháp, ngày nay, Phật giáo Việt Nam có mặt và phát triển không thể không biết đến nền móng xây dựng, bảo vệ của tiền nhân.
09/09/2017(Xem: 15166)
Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 15 phút, ngày 6-9-2017 (nhằm ngày 16-7-Đinh Dậu) tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trụ thế: 77 năm; Hạ lạp: 52 năm. Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ 00 ngày 7-9-2017 (17-7-Đinh Dậu). Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Phước Viên. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ 00 ngày 7-9-2017 (17-7-Đinh Dậu). Lễ truy niệmvào lúc 7giờ 00 ngày 12-9-2017 (22-7-Đinh Dậu); 8giờ 00 phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
02/09/2017(Xem: 9619)
Giờ phút đáng nhớ của tất cả những người con Phật Việt Nam là thời điểm 12 giờ 35 phút ngày 29 tháng 8 năm 2017, khi Thầy Nhất Hạnh, người Thầy lớn không chỉ của Phật tử Việt Nam mà của cả thế giới đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tất cả đã vỡ òa trong hạnh phúc và bất ngờ. Thầy đang và sẽ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tại Đà Nẵng và Huế. Trong những ngày qua, tôi đã nhận được rất nhiều nhắn tin, điện thoại, email của quý vị trong và ngoài nước, từ cả các vị Phật tử tại gia lẫn quý thầy, quý sư cô xuất gia đề nghị giúp đỡ thu xếp để họ có thể đến thăm viếng và đảnh lễ Thầy. Nhiều quý vị đề nghị giúp đăng ký trước để có thể tham gia các khóa thiền do Thầy Nhất Hạnh trực tiếp hướng dẫn. Đó cũng là nỗi niềm tha thiết và chính đáng của tất cả quý vị và tôi thấy xúc động và trân quý vô cùng.
01/09/2017(Xem: 6744)
Sương mù Đà lạt ngàn Thông, Xuân Hương in bóng, bụi hồng trăng thanh. Linh sơn gián vẽ như tranh, Giăng sầu mù trắng, bước chân an lành.