Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương 5

11/08/201100:15(Xem: 1337)
Chương 5

J. KRISHNAMURTI
NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH
BEGINNINGS of LEARNING
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 8-2011 –

PHẦN II

NÓI CHUYỆN CÙNG PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN

Chương 5

Có vẻ hầu hết mọi người chúng ta đều không trao sự quan trọng đầy đủ cho thiền định. Bởi vì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nó là một sự kiện bất ngờ mà trong đó loại trải nghiệm nào đó được chờ đợi xảy ra, một đạt được thăng hoa, một thành tựu sau khi tất cả những nỗ lực để có được sự thành tựu đã thất bại. Thiền định trở thành một chuyển động tự thôi miên trong đó xuất hiện những chiếu rọi và những biểu tượng khác nhau. Nhưng đây là một tiếp tục của điều gì đã là, có lẽ được bổ sung hay được phóng đại, nhưng luôn luôn bên trong lãnh vực của sự thành tựu. Tất cả điều này khá không chín chắn và ngô nghê mà không có ý nghĩa quan trọng gì cả, và không có sự phá vỡ khỏi trật tự được thiết lập – hay vô trật tự – của những sự kiện quá khứ. Những điều xảy ra này trở nên có ý nghĩa lạ lùng đối với một cái trí mà quan tâm đến sự tiến bộ, sự hoàn thiện và những mong đợi tự khẳng định riêng của nó. Khi cái trí phá vỡ tất cả rác rưởi này, mà chỉ có thể xảy ra cùng sự hiểu rõ về chính mình, vậy thì việc gì xảy ra không bao giờ có thể kể lại cho người khác. Thậm chí trong khi kể lại, những nhận được lạ thường đó đã thay đổi rồi. Nó giống như đang diễn tả một cơn bão. Nó xảy ra nơi những quả đồi, những thung lũng và đi khỏi rồi. Và thế là, kể lại về nó trở thành cái gì đó của quá khứ và vì vậy không còn là việc gì đang thực sự xảy ra. Người ta có thể diễn tả việc gì đó một cách chính xác – một sự kiện – nhưng chính sự chính xác của nó trở thành không chính xác khi sự kiện đó đã rời khỏi rồi. Sự chính xác của ký ức là một sự kiện nhưng ký ức là kết quả của việc gì đó đã xảy ra rồi. Nếu cái trí đang trôi theo dòng chảy của một con sông, nó không có thời gian để diễn tả, và cũng không có ký ức để tự tập hợp lại. Khi loại thiền định này đang xảy ra, vô số sự kiện khác xảy ra mà không là sự chiếu rọi của sự suy nghĩ. Mỗi sự kiện hoàn toàn mới mẻ trong ý nghĩa rằng ký ức không thể công nhận nó; và bởi vì ký ức không thể công nhận nó, nó không thể bị tập hợp thành những từ ngữ và những kỷ niệm. Nó là một sự kiện mà trước đây không bao giờ xảy ra. Đây không là một trải nghiệm. Trải nghiệm hàm ý sự công nhận, sự liên tuởng và sự tích lũy như hiểu biết. Chắc chắn những quyền năng nào đó được giải phóng nhưng những quyền năng này trở thành một nguy hiểm vô cùng chừng nào hoạt động tự cho mình là trung tâm còn xảy ra, dù những hoạt động này được đồng hóa cùng những ý tuởng tôn giáo hay cùng những khuynh hướng cá nhân.

Tuyệt đối cần thiết phải có tự do khỏi cái tôi để cho sự kiện thực sự hiện diện. Nhưng sự suy nghĩ rất ranh mãnh, tinh tế lạ lùng trong những hoạt động của nó và nếu người ta không cực kỳ tỉnh táo, mà không có bất kỳ sự chọn lựa, về tất cả những tinh tế và những theo đuổi ranh mãnh này, thiền định trở thành sự gặt hái của những quyền năng vượt khỏi những quyền năng thuần túy vật chất. Bất kỳ ý thức nào của sự quan trọng về bất kỳ hành động nào của cái tôi, chắc chắn phải dẫn đến sự hoang mang và đau khổ. Đó là lý do tại sao, trước khi bạn suy nghĩ về thiền định, phải bắt đầu bằng sự hiểu rõ về chính bạn, về cấu trúc và bản chất của sự suy nghĩ. Ngược lại bạn sẽ bị lạc lõng và những năng lượng của bạn sẽ bị phí phạm. Vì vậy muốn đi xa bạn phải bắt đầu từ rất gần: và bước đầu tiên là bước cuối cùng.

Căn phòng rộng nhìn ra biển xanh Thái bình dương. Nó nằm cao trên một vách đá và từ đó bạn có thể thấy những cơn sóng đang vỗ vào bờ, trắng xóa và liếm rộng lên bờ. Rất yên lặng mặc dù có rất nhiều người trẻ ở đó. Chúng tôi đang cảm thấy khá nhút nhát. Có những người tóc ngắn và những người tóc dài, những người râu quai nón và những người bình thường.

‘Tôi xin phép được bắt đầu, trước hết’ một người trẻ có mái tóc dài và bộ râu quai nón nói, ‘tại sao tôi phải kiếm sống? Tại sao tôi phải có một nghề nghiệp, khi biết nó dẫn đến nơi nào – tài sản, tài khoản ngân hàng, một người vợ và con cái, và giai cấp trung lưu của nó? Tôi không muốn bị trói buộc trong cái bẫy đó. Nếu người nào đó muốn, tùy họ, nhưng không phải tôi. Tôi không thèm lưu tâm là một người ăn mày hay xin xỏ ai đó. Tôi ngủ nhờ nhà của người nào đó và tôi mang theo đủ quần áo. Suốt vài năm qua, tôi đã đi khắp mọi bang, sống theo cách này và tôi thích nó. Hãy cho họ mọi công việc nếu họ muốn và nếu họ cảm thấy thích nuôi nấng tôi – hãy cho phép họ tự nhiên. Tôi không muốn phụ thuộc vào bất kỳ cộng đồng nào, vào bất kỳ nhóm người nào. Tôi muốn được tự do và tôi muốn mãi mãi tự do. Và tôi không chống lại bất kỳ người nào – da trắng hay da đen. Nhưng tôi được bảo đây là sự bóc lột: rằng khi tôi còn trẻ điều đó cũng được thôi, nhưng khi tôi khoảng ba mươi tuổi tôi sẽ bắt đầu thấy rằng tôi không thể tiếp tục như thế này. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi đang sống từ ngày này sang ngày khác và từng đó đã quá đủ rồi. Tôi muốn biết quan điểm của ông về việc này.’

Chỉ những người dốt nát mới đưa ra những quan điểm. Bạn biết những người thầy tu ở Châu á sống theo cách này: không ở trong những cộng đồng có tổ chức nhưng như những cá thể đang lang thang từ làng này sang làng khác, ăn xin và được bảo vệ. Để đền bù việc đó, họ giảng giải về sống tốt lành: không phải sống tốt lành thuộc thân thể nhưng một sống của tốt lành. Đó là điều gì họ cống hiến, nếu không họ là những tội phạm hay những người bóc lột. Vì vậy, bạn đang cống hiến điều gì để đền bù những người nuôi ăn bạn?

‘Tại sao tôi phải đền bù bất kỳ thứ gì? Tôi không có gì để cho họ. Tôi không muốn giảng giải cho họ sống như thế nào. Bất kỳ người nhạy cảm nào cũng đều biết rằng cách anh ấy đang sống là trưởng giả, cứng ngắt, và đập vỡ nó cũng tùy họ mà thôi. Tôi đã cố gắng nói với mọi người nhưng họ không thèm quan tâm. Tôi không muốn đề nghị bất kỳ điều gì để đền bù quần áo và thức ăn của họ. Thật ra, tôi không có gì để cho cả. Tôi không vẽ tranh, không chơi đàn guitar. Tôi không làm bất cứ việc gì họ thích. Tôi hoàn toàn ở ngoài khuôn khổ của họ. Nếu tôi có cái gì đó căn bản tôi sẽ cho nó mà không quan tâm liệu họ thâu nhận nó hay không. Nhưng tôi không có gì cả. Tôi chỉ bị hoang mang như phần còn lại của thế giới và có thể chính xác là đau khổ. Tôi không là một người bỏ học. Tôi đã qua cao đẳng và tôi kinh hãi toàn bộ công việc học hành đó; với những đạo đức giả của họ và những giả dối của họ. Nhưng điều gì gây bận tâm cho tôi một chút xíu là, tôi muốn tìm ra – không phải Thượng đế, đó là một ý tuởng trưởng giả – nhưng cái gì đó là sự thật. Tôi đã đọc vài quyển sách của phương Đông về điều này nhưng tất cả họ đều dẫn đến những lý thuyết và những ý tưởng. Tôi muốn cảm thấy cái gì đó thực sự trong con người của tôi mà chúng không thể bị tiếp xúc hay bị lấy đi. Tôi muốn đạt được nó càng mau càng tốt. Tôi thấy điều vô lý của sự khai sáng tức khắc nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để trải qua những dông dài của kỷ luật, nhịn đói, tuân theo hệ thống nào đó. Tôi muốn đi thẳng đến nó trên còn đường ngắn nhất.’

Chắc chắn điều này có thể được: thấy một cách rõ ràng ‘cái gì là’ mà không có bất kỳ biến dạng, không có bất kỳ động cơ nào, và vượt khỏi nó. Nếu bạn thấy rất rõ ràng cái gì là, bạn đã vượt khỏi rồi. Và liệu bạn có thể thấy rất rõ ràng cái gì là? Thấy không những phía bên ngoài, môi trường sống, luân lý xã hội, những luật lệ giấy tờ, thuộc tôn giáo và thế gian, nhưng còn cả phía bên trong? Thấy điều gì đang xảy ra thực sự, không có bất kỳ chọn lựa, không có bất kỳ ngờ vực nào. Nếu bạn có thể thấy, vậy thì cánh cửa mở toang. Đó là cách ngắn nhất và trực tiếp nhất. Thế là bạn không phải theo sau bất kỳ người nào. Tất cả những hệ thống đều vô dụng và đạo sư trở thành một người tạo tác sự bất an. Liệu bạn có thể thực hiện việc này? Nếu bạn có thể, vậy thì cái trí được tự do và quả tim được phong phú. Vậy thì bạn là một ngọn đèn cho chính bạn.

Một người khác nói, ‘Tôi là một người bỏ học. Tôi bỏ học đại học. Tôi học môn kinh tế là môn chính của tôi và ngay trước khi tốt nghiệp tôi bỏ nó. Tôi đã thấy những người giáo sư như thế nào, mưu mô trong họ, chơi trò chính trị để kiếm được những chức vụ tốt hơn. Tôi thấy sự dửng dưng hoàn toàn của họ với bất kỳ việc gì chừng nào họ còn an toàn trong thế giới giáo sư của họ. Tôi không muốn trở thành giống như họ. Một vài người ở đây trong căn phòng này muốn thành lập một cộng đồng. Hầu hết chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì. Chúng tôi không có sự đồng cảm cùng cuộc chiến đấu đang xảy ra giữa người da đen và người da trắng; chúng tôi chào đón cả người da đen lẫn người da trắng, như ông có thể thấy. Chúng tôi muốn kiếm một mảnh đất riêng để sống, và chúng tôi sẽ có. Chúng tôi có thể làm mọi việc bằng hai bàn tay của chúng tôi, chúng tôi sẽ trồng trọt trên đó và bán đi những thứ làm được. Nhưng nghi vấn của chúng tôi là, liệu có thế sống cùng nhau mà không có bất kỳ xung đột trong chúng tôi, không có bất kỳ uy quyền, và trong tình yêu vô cùng?’

Thông thường một cộng đồng được hình thành quanh một ý tưởng, một niềm tin, hay quanh người nào đó mà tiêu biểu cho niềm tin đó. Lý tưởng hay Không tưởng trở thành uy quyền và dần dần một cá thể nào đó đảm đương nó: hướng dẫn, đe dọa và trừng phạt. Trong việc này không có đồng hợp tác gì cả; có sự tuân phục mà dĩ nhiên, dẫn đến thảm kịch. Liệu bạn – liệu người ta được phép hỏi – đã suy nghĩ vấn đề của đồng hợp tác này? Nếu bạn không, chắc chắn cộng đồng của bạn sẽ thất bại. Sống cùng nhau và làm việc cùng nhau là một trong những sự việc khó khăn nhất. Mỗi người đều muốn thành tựu cho chính anh ấy, trở thành cái này hay cái kia, và trong đó có sẵn sự đổ vỡ của bất kỳ đồng hợp tác nào. Làm việc cùng nhau hàm ý sự phủ nhận của cái tôi mà không có bất kỳ động cơ nào. Giống như học hành cùng nhau mà trong đó chỉ có chức năng và không có bất kỳ địa vị nào. Nếu bạn có sự hiểu rõ thực sự này về tinh thần của đồng hợp tác, vậy thì chắc chắn nó phải vận hành. Không phải là mỗi người đang đóng góp cái gì đó cho hạnh phúc của cộng đồng, nhưng khác hơn mỗi người đang có ngọn lửa hừng hực này của sự hiểu rõ. Bất kỳ động cơ hay lợi lộc cá nhân nào đều kết thúc chất lượng thực sự của đồng hợp tác. Liệu bạn nghĩ rằng bạn và những người bạn của bạn có được điều này? Hay chỉ vì rằng bạn muốn bắt đầu một cộng đồng? Việc đó giống như bắt đầu ra khơi trên một con thuyền, hy vọng tìm ra một hòn đảo, không biết phương hướng nào bạn đang đi, nơi nào bạn đang đến, nhưng hy vọng tìm ra một nơi nào đó có lẽ là một mảnh đất hạnh phúc với một nhóm người mà không có ý tưởng phải làm gì cho mảnh đất hay cho chính họ.

Một thanh niên có một khuôn mặt nhạy cảm và bàn tay mềm mại nói, ‘Tôi là một trong những người sử dụng ma túy. Tôi đã dùng chúng đều đặn trong bốn hay năm năm; không nhiều lắm; có lẽ mỗi tháng một lần hay như thế. Tôi nhận biết nó đang gây ảnh hưởng ra sao đối với tôi. Tôi không hoàn toàn nhạy bén như lúc trước nữa. Khi tôi đang thấm thuốc cao độ, tôi nghĩ tôi có thể làm bất kỳ việc gì. Dường như tôi có năng lượng lạ thường và không có sự hoang mang. Tôi thấy những sự việc một cách rõ ràng. Tôi cảm thấy giống như một thiên thần trên quả đất, hoàn hảo, không có bất kỳ vấn đề, không có bất kỳ tiếc nuối nào. Nhưng tôi không thể luôn luôn duy trì trạng thái đó và tôi quay trở lại quả đất điên khùng này. Bây giờ tôi cần một liều thuốc mạnh hơn và tôi thực sự không biết nó đang dẫn tôi đến đâu. Lúc này tôi rất bối rối về nó. Tôi có thể thấy chính tôi dần dần đang kết thúc trong một bệnh viện tâm thần, và tuy nhiên ma lực của trạng thái khác lạ đó quá mạnh mẽ đến độ dường như tôi không kháng cự nổi. Tôi còn trẻ. Tôi không là một người bỏ học. Tôi sống với cha mẹ tôi. Họ biết điều gì tôi đang làm và muốn giúp đỡ tôi cai nghiện. Tôi thấy một suy sụp chầm chậm trong chính tôi. Lúc đầu tôi đã thử dùng nó bởi vì những người khác đều dùng. Hồi đó vui vẻ lắm, nhưng lúc này nó trở thành một hiểm họa. Ông thấy tôi có thể giải thích rõ ràng như thế nào về tất cả việc này? Nhưng tuy nhiên có một phần của tôi đã trở nên chậm chạp, lờ đờ và không còn hiệu quả. Chính là những đạo sư của thuốc men này mà đã trói chặt tôi vào nó, hứa hẹn một trải nghiệm mà là sự việc thực sự. Lúc này tôi thấy chúng ta quá dễ dàng bị lừa gạt bởi những người trí năng. Tôi không muốn kết thúc trong một bệnh viện tâm thần hay nhà tù, hay hoàn toàn mất trí.’

Nếu bạn thấy điều này quá rõ ràng, làm thế nào nó đang gây hư hại cho bộ não của bạn và những nhạy cảm và những tinh tế thuộc sống của bạn, tại sao bạn không bỏ nó đi? Không phải một hay hai ngày, nhưng bỏ nó hoàn toàn? Nếu bạn thực sự thấy sự nguy hiểm của nó, không phải bằng từ ngữ hay lãng mạn, chính đang thấy là hành động mà sẽ kết thúc nó. Nhưng bạn phải thấy nó, không lý thuyết về thấy. Bạn phải hoàn toàn khước từ nó. Trong việc này bạn sẽ có sức mạnh để thực hiện nó, sức sống và năng lượng. Vậy thì bạn sẽ kết thúc nó mà không có bất kỳ kháng cự nào. Chính sự kháng cự này mới là mấu chốt của vấn đề. Đừng dựng lên một kháng cự chống lại nó. Vậy thì bạn sẽ trong xung đột, thuốc men ở phía này và bạn ở phía kia, có một bức tường của sự quyết định mà chỉ gây tách rời và gia tăng sự xung đột. Ngược lại nếu bạn thực sự thấy nó, thấy sự nguy hiểm cực kỳ của nó, như bạn thấy sự nguy hiểm cực kỳ của con cá mập, hay một con rắn rung chuông, vậy thì bạn sẽ cắt đứt nó hoàn toàn, ngay tức khắc.

Vì vậy, nếu chúng ta được phép đề nghị, đừng quyết định không sử dụng ma túy, vì sự quyết định được đặt nền tảng trên ý chí, mà là sự kháng cự cùng tất cả những mâu thuẫn và những xung đột của nó. Khi nhận biết được điều này, sau đó bạn sẽ nói không thể cắt đứt nó được. Đừng chống lại nó nhưng thực sự thấy sự nguy hiểm vô cùng cho bộ não, cho toàn hệ thần kinh, cho sự rõ ràng của nhận biết. Đó là tất cả mà bạn phải làm và không còn gì khác: đang thấy là đang làm.

‘Chúng ta được phép quay lại vào một ngày khác, thưa ông?’

Dĩ nhiên, nếu bạn muốn, càng thường xuyên bao nhiêu càng tốt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/07/201101:08(Xem: 1744)
Lúc này chúng ta hãy quan sát điều gì đang thực sự xảy ra trong thế giới; có bạo lực thuộc mọi loại; không chỉ phía bên ngoài mà còn cả trong sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta.
12/01/201111:23(Xem: 8417)
”Vượt Khỏi Giáo điều” không phải chỉ đề cập đến những vấn nạn đời thường, nó còn tiến xa hơn một bước nữa là vạch ra cho con người một hướng đi, một hành trình tu tập tâm linh hầu có thể đạt đến cứu cánh giác ngộ giải thoát ngay trong kiếp sống này.
26/06/201321:06(Xem: 1605)
Éric Rommeluère là một nhà sư ngườiPháp sinh năm 1960, khởi sự tập thiền từ năm 1978 dưới sự hướng dẫn của thiềnsư Teisen Deshimaru. Một năm sau ông xin quy y và hai năm sau đó thì ông chínhthức xuất gia và thụ phong tỳ-kheo. Éric Rommeluère ngày nay đã trở thành một vịthiền sư rất năng động
28/04/201104:39(Xem: 3079)
Đối tượng nghiên cứu của xã hội học là con người, trong khi đó, xã hội học Phật giáo có những bước nghiên cứu xa hơn không chỉ nói về con người mà còn đề cập đến các loài hữu tình khác...
09/04/201312:38(Xem: 3355)
Suốt 45 năm đi qua các nẻo đường của vùng Bắc Ấn Độ, với đôi chân trần, “bay[1], một bát”, Đức Phật tế độ cho nhiều người vượt qua trầm luân khổ hải để đến bờ bến an vui. Nhờ giáo pháp của Ngài, những người hữu duyên đã tìm ra chân lý tối thượng, giải thoát, Niết-bàn.
17/01/201303:43(Xem: 2282)
Trong hiện đời này, chúng ta phát tâm Bồ-đề hành Bồ-tát đạo nhằm mục tiêu xây dựng tương lai tươi sáng trong Phật pháp, hoặc xây dựng con đường đi về Tịnh độ của chư Phật, hay về Niết-bàn. Còn chúng ta xây dựng tương lai ở trần gian trong cuộc đời giả tạm này thì có sanh có diệt, chúng ta làm gì thì cuối cùng cũng hoàn không. Vì vậy, chúng ta không bận tâm đến xây dựng tương lai trong cuộc đời, mà lo xây dựng tương lai trong Phật pháp và nếu chúng ta thành công, tạo được tương lai tươi sáng trong Phật pháp thì cuộc đời này cũng sẽ tốt đẹp theo, vì chánh báo của chúng ta ở đâu thì y báo ở đó. Cho nên, lo xây dựng tương lai là xây dựng chánh báo, vì chánh báo xấu thì y báo không thể tốt đẹp.
13/11/201004:55(Xem: 1867)
Nếu toàn thể nhân loại kể từ đời thượng cổ cho đến ngày nay đều có cùng một thói quen sống "ai sao tôi vậy" hoặc "xưa sao nay vậy" thì giờ này chúng ta vẫn còn phải vác rìu bằng đá để đi săn thú đem về ăn sống nuốt tươi, chứ không thể có được nền văn minh điện toán như ngày nay.
25/01/201111:15(Xem: 3772)
Sách này nói về sự liên quan chặt chẽ giữa con người và trái đất, cả hai đồng sinh cộng tử. Con người không thể sống riêng lẻ một mình nếu các loài khác bị tiêu diệt.
15/06/201520:01(Xem: 8222)
Yếu chỉ tu tập & hành đạo. Tác giả Thích Thái Hòa