Còn Lại Một Mình (Thơ)

07/03/201921:34(Xem: 5387)
Còn Lại Một Mình (Thơ)

thay-tu-2
CÒN LẠI MỘT MÌNH
 
Bon chen
Lãng đãng phiêu bồng
Quàng duyên qua cõi bụi hồng gian nan
Khẩy cười, thầm khóc hợp tan
Vươn vai, quỳ gối giữa hoang liêu đời
Gánh mang thổn thức không lời
Trải lòng trắc ẩn yêu người chân quê
Gót mòn mộng ước ngựa xe
Vườn hoang mong mỏi tràn trề lá hoa
Tách ly cạn đáy rượu trà
Thơm vui nồng khóc 
Ngâm nga vần sầu
Lên bờ 
Thoát khỏi vũng sâu
Loay hoay phố ruộng
Hồi đầu thấy mây
Nghe chuông vọng ở chùa thầy
Quay về tĩnh lặng
  Thõng tay tham thiền
Một minh ngồi giữa đảo điên
Nửa đêm leo lét ánh đèn soi tâm
Hỏi còn hơi thở bao năm
Mà chưa dừng nghỉ phong trần ham vui?
Hốt gom cay đắng ngọt bùi
Vung lên tung tóe mà chơi hết ngày
Một mình còn lại
Xòe tay
Hành trang trống rỗng
Đón đầy niềm tin.
 
Mãn Đường Hồng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/12/2010(Xem: 5574)
Vô thường gió thoảng chao cánh bướm, Động cả chân thường cõi tịch không...
23/12/2010(Xem: 5351)
Ai trèo đèo lội suối, Mà tôi đà mỏi gối? Ai bưng bát cơm đầy, Mà dạ tôi quặn đói?
21/12/2010(Xem: 5337)
Gọi nắng về như gọi vạt sương hờn dỗi như đuổi bắt từng hạt nắng đang nũng nịu với đời...
18/12/2010(Xem: 6281)
Am tranh vắng giữa đêm sư thiền tọa Cửa chẳng cài then trăng gió mặc tình...
18/12/2010(Xem: 5610)
Nửa đời ngoảnh nhìn như mộng Lang thang không một chốn về Đường trần dặm dài cô độc Ta chừ vong lữ, vong quê.
17/12/2010(Xem: 5219)
Ngày xưa tôi lên chín Theo anh chị đi chùa Vòng tròn vui trong nắng Lời thầy theo hương đưa
17/12/2010(Xem: 4874)
Con người thật của chính em Chính là Tâm Diệu trong niềm ý kia Vốn không sinh diệt chi kìa Vẫn thường có mặt chẳng chia cách gì
16/12/2010(Xem: 6000)
Nửa mùa trăng du thủ Nửa đời em ruổi rong Tàn đông chưa giũ mộng Xuân đến rộn tơ lòng.
15/12/2010(Xem: 4866)
Đêm đi trong tiếng thở dài Bởi đêm trăn trở nghe lòng nhớ ai Nhớ thương chẳng đặng... nhớ hoài Ơi em yêu dấu sầu ai ngút ngàn...
14/12/2010(Xem: 6176)
Áo cà sa không rời thân giáo Đêm ngày thơm ngát Như Lai Chùa xưa ra vào vô ngại...