Nhớ người em gái phương xa nặng tình
Đời khôn kham mãi chòng chành
Thuyền mong ghé bến an lành tươi vui.
BIẾT VẬY
Một mùa giông bão đang qua
Đèn khuya thao thức héo già con tim
Trút ra sóng gió bất bình
Loạn ngôn? Biết vậy lặng im cho rồi!
ĐỎ & ĐEN
Đời đen như mõm chó già
Riêng ta số đỏ thì ta chẳng què
Đời đen giông tố cứ về
Riêng ta số đỏ nằm phè nghe kinh!
TÔI DÀNH CHO TÔI
Đi trong giông tố sấm rền
Cuối đường chập choạng tắt đèn vô minh
Duyên tàn phước mỏng mong manh
Cũng từ nghiệp báo tôi dành cho tôi!
BÃO BÙNG
Vương triều sống lại từng trang
Xương phơi máu đổ, ngai vàng hoàng cung
Khi yên ả, lúc bão bùng
Công thần mưu trí, anh hùng dương danh.
THỜI TIẾT TÌNH YÊU
Phong trần gọi nhớ phong ba
Gọi thương bão táp, mưa sa cùng về
Có em, rực rỡ mùa hè
Mất em, tuyết bỏng câu thề rã tan.
VƯƠN VAI
Đã về gió bão rung cây
Tóc rơi màu bạc bay bay chiều buồn
Biết quen với lẽ vô thường
Vươn vai mà sống, lên đường thương yêu!
GHẸO
Mưa qua trảng gió bụi hồng
Tro tàn rực rỡ sổ lồng đón sương
Bần thần bão lụt đồng mương
Dừng chân đi bụi chuồn chuồn ghẹo hoa.
HÂM TÌNH
Gió mùa bão dữ hăm he
Ấm trà ảm đạm im nghe nhạc sầu
Hâm cho sôi nóng tình đầu
Mưa dầm nước đọng in màu trăng tươi.
TÌNH ĐẦU
Chôn sâu một mối tình đầu
Trong tim hâm nóng trăm câu ngập ngừng
Trăng vàng gọi gió bão ngưng
Nụ hôn vụng gửi muôn trùng nhịp yêu.
GIAI KHÔNG
Bên hiên mưa táp gió lồng
Kinh thư xua đuổi phong trần ra xa
Chỉ còn ta với Phật, Ma
Trắng đen động tĩnh chánh tà giai không!
Cư sĩ Vĩnh Hữu