TỒN CÁI CỔNG LÀNG
Mở rộng thành đô đất hóa vàng
Làng tồn cái cổng dáng hiên ngang
Rêu vôi tróc lở sầu đơn bóng
Khói bụi vương mang lệ mấy hàng
Nhớ thuở xa vời vui trọng vọng
Buồn ngày hiện đại khổ khôn kham
Tầng cao phố nhộn trêu xưa xấu
Phước lớn nên còn, chẳng dám than!
Phước lớn nên còn, chắng dám than!
Cười lên mếu máo dẫu điêu tàn
Hồn làng khép nép run trên mái
Vía cổng co ro rét giữa đàng
Một thuở thiêng linh mưa dội vỡ
Năm đời quý kính gió lùa tan
Gồng lên chấp nhận phận quê cổ
Mỏng mảnh tồn vong cái cổng làng!
MÃN ĐƯỜNG HỒNG
Gửi ý kiến của bạn