Luật Tịnh Thiền Duy Mật Pháp Hoa
Tam Câu Thành(1) Tiểu Đại Trung(2) đa
Nhân Thiên Thanh Độc Hữu tình Giác(3)
Tam thập thất môn(4) ngộ Phật đà.
Chú thích:
(1) Mười tông phái Phật giáo.
(2) Tam thừa Phật giáo.
(3) Ngũ thừa Phật giáo.
(4) Ba mươi bảy phẩm trợ đạo.
NGẪU TÂM BÚT
Xuân hoa nở khơi lòng niềm hoan hỷ
Nhưng cuộc đời vần chuyển chỉ nào xuân?
Hợp rồi tan, tan hợp cách xa gần
Men hạnh phúc tức lần nơi khổ hải
Tâm thôi thúc, hỡi ta! Dừng bước lại
Xoay ánh nhìn toàn mỹ tận tâm can
Duyên đón đưa dầu lệ nuốt, mi tràn
Hiển hay mật có dường ta nuốt đặng
Có thịnh suy hay muôn ngàn trái đắng
Trang tuấn hùng ôm thắm, có hề chi?
Bậc hiền nhân hành động há ai bì?
Tuy nhỏ bé mong lần tìm bước đến!
Bao tính toán hay dù là định mệnh
Hân hoan lòng tập tễnh vẽ đường xanh
Cầu ai ai cũng trĩu lá sai cành
Mong hưng vượng mỉm cười cùng thế sự
Ta điềm nhiên thèm làm người khách lữ
Mộng hoàng lương tuần tự khắc nơi tim
Hoa lan thơm dù sóng nổi hay chìm
Hương đức hạnh vẫn là mùi bậc nhất
Hà cớ sao nơi cõi đời chật vật?
Quyền thế nào? Hay ẩn mật nơi tâm?
Ta ruổi rong sợ đen đỏ thăng trầm
Đây then chốt hồn ta hằn ấn dấu!
Cầu mong sao cuộc đời ngừng tranh đấu
Mong yên bình tràn ngập, bấy nhiêu thôi!
Bình thường khi thêm một, bớt hai lời
An khang đó! Chốn nơi hằng như ý!
TƯ KHẮC
Thong dong mãi lượn lờ cõi u mê
Thoáng lất phất chút tinh quang minh đạo
Thân lạc lõng đong đưa như chao đảo
Tâm vấn nghi hiện thực phải vô minh?
Tư cố tri vốn dĩ lẽ thường tình
Loay hoay mãi rúc đầu trong tăm tối
Nay tiếng lòng phải chăng đang mời gọi
Rướn mình lên vụt khỏi đám mây hồng
Để một ngày ta sẽ lại thong dong
Hay bước tiếp đường mòn xe đổ nát?
KHÔNG TÊN 1
Đời người như cánh hạc bay
Loay hoay sớm tối chóng chầy cũng đi
Này tài này sắc tình si
Nào danh nào lợi món chi cũng màng
Rồi giường rồi võng thiếp vàng
Bá vương một cõi đường hoàng phủ phê
Chớ bằng chốn cũ tìm về
Chơn tâm một mảnh sơn khê phủ chùi
Trăm năm sự nghiệp phủi rồi
Thong dong tự tại thảnh thơi giang hồ.
KHÔNG TÊN 2
Tứ đại này phải của ta?
Cớ chi quằn quại lân la giữ gìn?
Chơn như nhọc bước hành trình
Vô thường vẫy gọi tướng hình tàn phai
Ngã kia vốn chẳng có hai
Hư không một thể có ngoài ai đâu?
Khổ chăng ôm một khối sầu?
Sắc không nào khác dễ đâu phân rành
Chơn tâm nào có hiện hành
Thể theo trung đạo hái cành liên hoa.
KHÔNG TÊN 3
Xem truyện người xưa tâm hổ thay!
Đạo tâm kiên cố chẳng lung lay
Mới biết tiền nhân gương chói lọi
Thân giáo truyền âm nghĩa sâu dày
Hạnh nguyện gồm thâu trên dưới kinh
Lợi sanh hoằng pháp tỏ anh minh
Phàm phu tục tử vâng lời dạy
Thiệt thua ta gánh phục tâm mình!
KHÔNG TÊN 4
Ngu nhân mạnh tiếng vẻ dương dương
Tiền đồ chẳng có, chẳng tư lương
Nghiệp dấy luân hồi kinh cả sợ
Mới thấy chùn chân bởi vô thường.
Thuận lẽ sanh thời có mấy ai?
Tiền tài, danh vọng trĩu đôi vai
Muốn dứt mê tình thong dong dạo
Thoát nẻo trần gian cảnh bi hài!
KHÔNG TÊN 5
Lẽ hợp tan ràng ràng trước mắt
Tâm nhùng nhằng nút thắt khó buông
Khổ đau thắm thiết đoạn trường
Quanh đi ngoảnh lại khúc xương, hơn gì!
KHÔNG TÊN 6
Người mới đó mà sao cũng khuất đó?
Còn vướng chi một mảy giữa trần gian?
Hay phải chăng xoay vận giữa luân hoàn?
Mất hút dấu giữa khung trời tịch lặng.
Cây vút lên giữa không trung đầy nắng?
Hay cố tìm một khoảnh nhỏ ấp ôm?
Mỗi một người một mảnh nhỏ chất chơn
Sau hết thảy chán chân rồi dừng lại…
Thắng lớn nơi tâm ấy cửa thiền
Hoan hoan hỷ hỷ chúng tùy duyên
Trưởng dưỡng huệ tâm không mỏi mệt
Lão, tử nề chi hóa khắp miền
Pháp thân trường trú không hề nhọc
Thể tánh nhất như há của riêng?
Khinh khi chẳng động, thường năng tịch
An trú lòng nơi nghĩa diệu huyền.
KHÔNG TÊN 8
Chánh pháp huyền vi náu cửa thiền
Tà quân dẫu loạn tánh thường nguyên
Phân cho rành rọt nơi phàm tục
Định nhãn đồng nhau há khách riêng?
Pháp thân vốn vậy chưa dời động
Thể tánh thường hằng sát chúng duyên
Dung chứa bao hàm muôn bách vật
Thông tỏ tâm lòng khó thuyết tuyên.
KHÔNG TÊN 9
Mênh mang nhọc nỗi lối đi về
Mông lung, cô độc bước lê thê
Vô tư khởi niệm đời giông bão
Định trú đây hoài chẳng thoát mê?
Chẳng biết phương nao là chân thật
Biết nẻo tâm hành nẻo chán chê
Lối thoát nơi đâu đời quăng quật
Ra chốn nhơ đây, quá ê chề!
KHÔNG TÊN 10
Đường lối tỏ mấy ai đi không được
Ngôn từ đem diễn trước bấy nhiêu người
Ngữ cảnh đời nói mãi cũng khôn nguôi
Dứt nghĩ tưởng cũng thời là ảo ảnh
Bặt hết thảy chẳng đi vào hiu quạnh
Dấu vết hằn còn cạnh tấm gương Người
Tâm ngu này tha thiết mãi không thôi
Hành giải hiệp tiến lên đời giải thoát.
KHÔNG TÊN 11
Sanh tử tử sanh luống luống qua
Nhàm nhàm mỏi mỏi nhớ nhớ nhà
Kham kham nhẫn nhẫn đau đau khổ
Cõi tịnh đây đây, cõi tịnh xa?
Pháp danh Minh Thuận