SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI
Ta vẫn diễn trò đời trên sân khấu
Vui buồn thương lẫn lộn kiếp nhân sinh
Đêm về khuya ta ngồi lại một mình
Sáng thức dậy nhìn bình minh tươi sáng.
Rồi một khi màn nhung kia khép lại
Ta một mình cảm nhận ánh trăng thanh
Sân khấu nay ta bỏ lại đã đành
Cả thân tướng hoá trang đều mộng ảo.
Ta phải diễn vì ơn người cơm áo
Chẳng mong cầu mơ ước chuyện tương lai
Ta yêu người dù trắng cả đôi tay
Yêu tất cả dù lòng người thay đổi .
Tánh Thiện
23-6-2018
Gửi ý kiến của bạn